xung quanh tìm người bình cho tranh của mình, hiển nhiên sự đánh giá của ông bà cụ không thể thỏa mãn được cậu nhóc.
Khi nhìn thấy hai người Kỷ Nhiễm đi tới, cậu bé nhanh như chớp chạy tới trước mặt bọn họ.
"Mẹ, mẹ mau nhìn tranh con vẽ đi." Thập Thất giơ bức tranh lên ý đồ muốn để Kỷ Nhiễm nhìn rõ ràng hơn.
Vì thế hai tay Kỷ Nhiễm chống lên đầu gối, hơi cong eo xuống cúi đầu nhìn bức vẽ trên giấy kia, vốn cô còn cho rằng chỉ vẽ bậy bạ chút thôi ai ngờ có thể nhìn thấy ngôi nhà nhỏ trên đó rồi còn có cả cái cây lớn nữa.
Chờ tới khi cô nhìn kỹ lại lần nữa mới xác định được quả thật do Thập Thất vẽ loạn trên đó, cuối cùng vì được thêm vài nét bút nên mới thành bức tranh tượng hình như vậy.
Mấy nét bút cuối cùng kia chắc chắn do Nguyên Sênh vẽ thêm cho cậu nhóc.
"Bức tranh này đẹp thật, do Thập Thất vẽ à?" kỷ Nhiễm cố ý nhìn cậu bé cười hỏi.
Qủa nhiên Thập Thất nhìn qua bức tranh, tay gãi gãi lên má, lắc đầu: "Không phải, bà nội cũng vẽ trên tranh nữa."
Kỷ Nhiễm cố ý mở to hai mắt làm ra vẻ kinh ngạc, thán phục: "Woa, hóa ra bức tranh do Thập Thất và bà nội cùng vẽ à, đẹp quá."
Thập Thất nghe thấy cô khen ngợi, lập tức vui vẻ hỏi: "Mẹ, mẹ thích không?"
Kỷ Nhiễm gật đầu ngay, cười: "Thích."
Nghe được những lời này, Thập Thất vô cùng vui mừng, hơn nữa còn cực kỳ rộng rãi nhét bức tranh vào trong lòng Kỷ Nhiễm, "Mẹ, nếu mẹ thích vậy con tặng mẹ đấy."
Ai ngờ cậu bé vừa nói xong, Thẩm Chấp vẫn luôn đứng bên cạnh không nói chuyện đột nhiên thản nhiên mở miệng: "Ba cũng thích."
Kỷ Nhiễm giật mình nhìn người đàn ông này, nói thế nào đây, chính là bị sự ngây thơ của anh chọc cho kinh ngạc. Bây giờ người này đang cướp đoạt bức tranh con trai vẽ với cô đấy à?
Kỷ Nhiễm cảm giác như mình bị lừa gạt, vừa rồi còn nói cô là ánh mặt trời của anh, vĩnh viễn hướng về phía cô, kết quả bây giờ ngay cả bức tranh cũng không cho cô.Kỷ Nhiễm ho nhẹ một tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý của Thập Thất lên người mình lần nữa.
Nhưng cậu bé này đã bị ba thu hút toàn bộ lực chú ý, Thẩm Chấp ít khi nói những lời kiểu này với cậu bé, đặc biệt còn nhấn mạnh sự yêu thích với đồ của cậu bé làm, vì thế cậu bé vui vẻ hỏi: "Ba cũng thích sao?"
Thẩm Chấp gật đầu.
Vì thế một giây sau vốn bức tranh đã được tặng cho Kỷ Nhiễm lại bị nhét vào lòng Thẩm Chấp không chút do dự nào.
Kỷ Nhiễm lườm anh, người đàn ông này còn không thèm áy náy chút nào, thậm chí dõng dạc nói: "Lúc trước Thập Thất đã tặng cho em một bức tranh rồi, bây giờ bức này cho anh được không?"
Kỷ Nhiễm kinh ngạc nhìn anh, quả thật không ngờ anh còn chủ động đòi, cô hỏi: "Anh không cảm thấy mình quá ngây thơ à?"
Dù sao những bức tranh do trẻ con vẽ, nói là bức tranh nhưng thật ra chỉ tùy ý dùng bút nguệch ngoạc thôi.
Thẩm Chấp cầm tranh trên tay nhìn rồi đưa tay khẽ xoa đầu cậu nhóc, giọng điệu cực kỳ dịu dàng: "Thập Thất tặng cho ba, ba sẽ giữ gìn thật tốt."
Thập Thất vui vẻ ôm chân anh, anh khom lưng ôm cậu vào lòng mình.
Bởi vì hôm nay là sinh nhật Nguyên Sênh nên Kỷ Nhiễm còn đặc biệt chuẩn bị cho Nguyên Sênh một món quà. Mà sau khi cô tặng xong, quay đầu nhìn qua Thẩm Chấp: "Không phải anh cũng chuẩn bị kinh hỉ cho mẹ à?"
Kỷ Nhiễm biết Thẩm Chấp vô cùng hiếu thuận, từ trước đến nay sự tồn tại của Nguyên Sênh trong lòng anh đều luôn khác biệt.
Nhưng Thẩm Chấp chỉ cười không nói chuyện.
Nguyên Sênh còn cho rằng anh quên chuẩn bị quà, sợ anh xấu hổ nên lập tức đứng dậy nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi, chắc Thập Thất đói bụng rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANH
RomansaTừ nhỏ đến lớn đều là Kỷ Nhiễm đè ép người khác, chờ tới lúc bước vào ngành đầu tư cô gặp phải khắc tinh lớn nhất cuộc đời mình, đó là Thẩm Chấp, không những bị anh cướp mất hạng mục mà còn liên tục bị đối phương nghiền ép. Ai ngờ vì việc ngoài ý mu...