Ánh đèn đường bắt đầu chiếu sáng, cảnh đêm Dương Châu vẫn đẹp không sao tả xiết như cũ. Nhìn những cảnh vật qua đang không ngừng lùi về sau cửa kính xe, Kỷ Nhiễm mới phát hiện ra Dương Châu vẫn là Dương Châu như cũ, nơi cô lớn lên và yêu thích.
Bùi Uyển đưa cô tới nhà ông bà ngoại ăn cơm, ông cụ Bùi đã về hưu từ lâu, bây giờ đã giao toàn bộ công ty cho Bùi Uyển quản lý.
Ông bà già chỉ ở nhà chăm sóc hoa cỏ, thỉnh thoảng trồng thêm vài cây rau trước sân.
Chỗ ông bà cụ Bùi ở cũng nằm vùng ngoại thành, chẳng qua gần hơn so với ông bà cụ Kỷ thôi.
Lúc đến nơi, bà ngoại kéo bàn tay nhỏ của Kỷ Nhiễm nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi đau lòng nói: "Gầy, ông xem đứa nhỏ này gầy mất rồi."
Ông Bùi vừa nghe vậy liền vào phòng sách lấy kính lão ra đeo, vô cùng nghiêm túc đánh giá Kỷ Nhiễm từ trên xuống dưới.
Đợi sau khi ông nghiêm túc quan sát xong cũng gật đầu, bất đắc dĩ nói: "Qủa thật gầy rồi, bình thường học tập mệt mỏi nên phải ăn cơm đúng giờ chăm sóc bảo vệ bản thân."
"Vậy mà gầy hả?" Một tay Bùi Uyển khoác lên ghế còn một tay đang cầm ly nước ấm uống.
Bà nhìn Kỷ Nhiễm từ trên xuống dưới lần nữa, thản nhiên nói: "Mấy đứa con gái trong thời kì dậy thì nếu béo mới là tội ác. Chỉ dài cân nặng không dài đầu óc là chuyện tốt à?"
Từ trước đến nay Bùi Uyển nói chuyện luôn không khách khí, cho dù trước mặt ông bà cụ Bùi bà cũng không uyển chuyển chút nào.
Sau khi ông cụ Bùi nghe xong liền hừ lạnh: "Vậy cũng tốt hơn so với một số người làm cha mẹ mà không quan tâm đến con mình."
"Ba, có gì ba cứ nói thẳng không cần quanh co lòng vòng." Buì Uyển lạnh lùng nói.Mắt thấy cha con gái hai người chuẩn bị kéo căng, bà cụ Bùi vội vàng hòa giải như từ trước đến nay, nói: "Chắc Nhiễm Nhiễm đói bụng lắm rồi, hôm nay bà kêu người làm toàn món cháu thích ăn đó, đi rửa tay rồi tới ăn cơm."
Kỷ Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu.
Cô vừa đi ông cụ Bùi lập tức nói: "Mặc kệ dùng cách nào, lần này Kỷ Nhiễm về con nhất định phải giữ con bé lại."
"Ba, ba đừng hỏi nhiều nữa tự con biết tính toán." Bùi Uyển không hề có dự định trao đổi nhiều về vấn đề này, hiển nhiên chính bà đã có suy tính.
Ông cụ thấy vậy cũng nổi tính tình, ông chỉ Bùi Uyển nói: "Nếu con ngại chăm con mệt thì để cho ba với mẹ con chăm. Dù sao Nhiễm Nhiễm đã lớn rồi, không cần có người chăm sóc. Nếu đi học khó khăn vậy ba mẹ sẽ chuyển đến gần trường con bé."
Ông cụ đã quen với cuộc sống thong dong nhàn nhã khi về hưu, bây giờ có thể nói ra những lời này quả thực đã kiên quyết muốn Kỷ Nhiễm rồi.
Bà cụ Bùi ở bên hát đệm, nói: "Mẹ thấy ba con nói có lý. Con với Kỷ Khánh Lễ ly hôn, không thể để quyền nuôi dưỡng Nhiễm Nhiễm vào tay nó. Đây là con cháu nhà họ Bùi chúng ta."
"Ai nói con đưa quyền nuôi dưỡng Nhiễm Nhiễm cho ông ta?" Bùi Uyển hơi đau đầu liền thuận thế dựa lưng lên sofa, đặt ly nước lên bàn.
Hai ông bà cụ bây giờ quả thật nghe gió nói mưa.
Ông cụ Bùi chất vấn: "Vậy sao không để Nhiễm Nhiễm ở lại Dương Châu?"
"Do con không cho à? Chính con bé chọn ba nó mà." Vẻ mặt Bùi Uyển lạnh lùng nói rõ ràng, vốn dĩ bà vẫn luôn kìm nén chuyện này, bây giờ cha mẹ hỏi tới cùng làm bà có chút tức giận.
Lần này hai ông bà cụ im lặng, sau một lúc ông cụ thở phì phì nói: "Từ nhỏ đến lớn những chuyện Nhiễm Nhiễm muốn làm ba đều không thấy người làm mẹ như con xem trọng tính dân chủ gì, bây giờ con bé chọn ba nó trái lại con bắt đầu tiến bộ."
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANH
Roman d'amourTừ nhỏ đến lớn đều là Kỷ Nhiễm đè ép người khác, chờ tới lúc bước vào ngành đầu tư cô gặp phải khắc tinh lớn nhất cuộc đời mình, đó là Thẩm Chấp, không những bị anh cướp mất hạng mục mà còn liên tục bị đối phương nghiền ép. Ai ngờ vì việc ngoài ý mu...