Chương 51

20 3 0
                                    

Trong phòng Kỷ Nhiễm mọi thứ nằm ngổn ngang, hầu hết tất cả đồ đạc trên bàn đều rớt trên mặt đất còn trên mặt đất thì chỗ nào cũng có mảnh vụn gương bễ, đèn bàn đã bị gãy vài đoạn, nhìn vào thật kinh hãi.

Kỷ Nhiễm đứng tại chỗ hơi cúi đầu, nhìn vừa yếu ớt vừa đáng thương.

Còn Giang Nghệ đứng bên cạnh đỏ mặt tía tai nhìn cực kỳ dọa người.

Dì Triệu vẫn còn đang nói: "Sao có thế ở đây giở thói ngang ngược vậy chứ, ông chủ ông nhìn mảnh vụn trên mặt đất đi rồi còn cái gương bị đập kia nữa. May mà không bắn lên người nếu không xảy ra chuyện lớn rồi."

Rốt cục Giang Nghệ cũng từ trong mộng tỉnh lại, cô ta thực sụ bị hành vi của Kỷ Nhiễm làm cho kinh hãi thế nên vẫn đứng cứ tại chỗ choáng váng.

Cô ta lấy lại tinh thần chỉ vào Kỷ Nhiễm, la lên: "Là nó, chính nó làm, không liên quan đến con."

Vẻ mặt Kỷ Khánh Lễ không còn kiên nhẫn, nếu trước đó ông còn một chút áy náy với Giang Lợi Khởi nên muốn bù đắp cho Giang Nghệ vậy bây giờ ông đã hoàn toàn phiền chán Giang Nghệ rồi.

Ông quay đầu nói với Giang Lợi Khởi bên cạnh: "Anh thấy em thật sự phải dạy dỗ Giang Nghệ lại cho tốt."

Theo ý ông, khẳng định do Giang Nghệ không vừa lòng chuyện Kỷ Nhiễm không để nó ở nhà do đó nó mới đập hết đồ trong phòng Kỷ Nhiễm để hả giận. Dù sao cũng mới lớn nên tức giận lên là không quan tâm gì cả.

Lúc này ngược lại Kỷ Khánh Lễ lại cảm thấy Kỷ Nhiễm không cho Giang Nghệ ở nhà quả thật có lý do của cô.

Một đứa con vừa tức giận đã nổi điên đập phá thế kia ai mà chịu nổi.

Giang Lợi Khởi lập tức đi vào trong kéo tay Giang Nghệ muốn dẫn cô ta ra ngoài nhưng Giang Nghệ chỉ nhìn bà ta lắc đầu: "Mẹ, mẹ tin con đi, thật sự không phải con, con không làm như vậy. Tất cả đều tại nó, do nó hãm hại con."

Nói đến hai chữ hãm hại sắc mặt Giang Nghệ đỏ lên giống như tìm được cọng rơm cứu mạng.

Đúng rồi, do Kỷ Nhiễm hãm hại cô ta, là do chính cô ném đồ trong phòng và đập bể gương.

Nó muốn đuổi mình đi.

Kỷ nữ tâm cơ.

"Giang Nghệ, đủ rồi." Giang Lợi Khởi biết bây giờ nói gì cũng không có tác dụng, cả căn phòng bừa bãi này như chứng cứ lên án Giang Nghệ.

Giang Nghệ không nghe còn đang muốn biện giải cho mình nhưng Giang Lợi Khởi lại cầm tay cô ta muốn kéo cô ta ra ngoài.

Giang Nghệ dùng lực muốn thoát khỏi tay bà ta làm cả người Giang Lợi Khởi lung lay nghiêng về một phía.

May mà dì Triệu đứng gần bà ta nên đã đưa tay đỡ lấy Giang Lợi Khởi, bởi vậy bà ta mới không ngã sấp xuống. Đỡ Giang Lợi Khởi đứng ổn định lại xong dì Triệu nghĩ mà sợ: "Nói chứ cô Giang, cô không biết lớn nhỏ sao, bà chủ còn đang mang thai đó. Nếu bị cô đẩy ngã thì phải làm sao đây."

Đừng nói dì Triệu mà ngay cả tự bản thân Giang Lợi Khởi nghĩ đến cũng sợ hãi.

Bà ta không nhịn được lui về sau một bước cách xa Giang Nghệ một chút.

Kỷ Khánh Lễ không nhịn được nữa, chỉ ra hành lang nổi giận nói: "Giang Nghệ, bây giờ cháu về phòng cháu ngay lập tức."

Lúc trước Kỷ Khánh Lễ vẫn còn khách sáo với Giang Nghệ, cho dù Giang Nghệ làm sai thì ông người bố dượng như ông cũng không mở miệng trách mắng cô ta mà chỉ giao cho Giang Lợi Khởi xử lý.

Hiện giờ nhìn cô ta càng ngày càng không biết tốt xấu, không có chút lòng biết ơn nào.

TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ