Chương 98: Ngoại truyện 6: Hoàn toàn văn - Ví dụ như, anh gặp em rồi

24 4 0
                                    

Có con gái là cảm giác gì.

Trước kia Kỷ Nhiễm cảm thấy trẻ con không khác nhau lắm, vậy mà sau đó phát hiện ra từ khi có Miên Miên, cảm giác không hề giống nhau, cả phòng của bé đều màu hồng nhạt hết.

Ngay cả mua quần áo cũng phải trắng mịn trắng mịn.

Cho dù nhỏ tuổi nhưng giọng nói lẩm bẩm của bé khác với Thập Thất khi còn nhỏ, mềm mềm, nũng nịu, giọng nói chỉ thuộc về em gái nhỏ.

Ừ lại còn chít chít như sữa nữa.

Ngay cả Thẩm Chấp lúc ôm Miên Miên cũng phải cực kỳ cẩn thận, không phải nói lúc anh ôm Thập Thất không cẩn thận mà chỉ là cảm giác không giống nhau.

Thậm chí ngay cả chuyện thay tã gì đó Thẩm Chấp cũng tự mình ra tay.

Rõ ràng người đàn ông cao ngạo lạnh lùng khí chất cấm cục, bây giờ ở nhà biến thành vú em, Kỷ Nhiễm còn len lén quay lại đoạn anh dỗ dành Miên Miên đi ngủ rồi coi đi coi lại.

Trong clip vẻ mặt anh dịu dàng ôm Miên Miên, mặc dù không quay được ánh mắt nhưng mặc kệ tư thế ôm Miên Miên hay động tác cũng cảm nhận được sự dịu dàng cẩn thận tận xương.

Còn Thập Thất, Kỷ Nhiễm cảm thấy bản thân mình đã hoàn toàn không cần lo lắng đến vấn đề cậu bé ghen nữa, bởi vì so với ai khác cậu bé đều thích Miên Miên hơn.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Miên Miên ở bệnh viện nét mặt đã lộ ra sự kinh ngạc rồi kinh hô: "Ba, sao em gái nhỏ vậy?"

Miên Miên sinh ra chỉ có 3kg2, cân nặng như vậy trong số những đứa bé đã thuộc bậc trung.

Đương nhiên, còn hơi lớn nữa.

"Em gái, em gái." Còn chưa vào tới phòng đã nghe thấy giọng Thập Thất bên ngoài.

Kỷ Nhiễm đang ôm Miên Miên dỗ dành con gái đi ngủ, bé nhỏ đang lim dim mắt muốn ngủ ai ngờ bị anh trai kêu liền mở mắt ra lập tức, hoàn toàn không còn bộ dáng buồn ngủ vừa rồi.

Kỷ Nhiễm dở khóc dở cười.

Thập Thất đẩy cửa đi vào vọt tới bên cạnh Kỷ Nhiễm, hỏi: "Mẹ, em gái ngủ sao?"

Nói xong cậu bé còn kiễng chân lên nhìn Miên Miên trong lòng Kỷ Nhiễm, Kỷ Nhiễm dở khóc dở cười bất đắc dĩ nói: "Con nói lớn tiếng như vậy cho dù em gái có muốn ngủ cũng bị con đánh thức."

Lần này cậu bé đã hiểu rõ, tròn mắt nhìn cô, nói: "Xin lỗi mẹ."

Kỷ Nhiễm hơi khom lưng để cho cậu bé có thể thấy Miên Miên, nhìn bé nhỏ trong lòng mình: "Miên Miên, anh trai tan học về xem con kìa, con thấy anh trai tốt chưa, vừa về đến nhà đã tới nhìn Miên Miên ngay nè."

Đôi mắt bé nhỏ đã không còn như lúc mới sinh ra nữa, ngược lại càng ngày càng lớn, đang có xu thế nẩy nở ra nữa.

Bé nhỏ nhìn thấy Thập Thất, đột nhiên nhếch miệng cười lên.

Em bé đầy tháng thỉnh thoảng cũng sẽ vô ý cười rộ lên, nhưng cứ chọn ngay lúc Kỷ Nhiễm nói xong thì bé nhỏ cười, nhìn cứ như nghe hiểu những lời Kỷ Nhiễm nói vậy.

Thập Thất trở nên vui vẻ, vui mừng nói: "Mẹ, em gái cười với con kìa."

"Mẹ, con có thể ôm em gái chút không?" Thập Thất cầu xin.

Chỉ tại Kỷ Nhiễm cảm thấy cậu bé vẫn còn nhỏ không có sức lớn để đỡ Miên Miên, cho nên cô nói: "Mẹ đặt em gái lên giường rồi con cùng chơi với em gái được không?"

Thập Thất gật đầu.

Kỷ Nhiễm đặt Miên Miên lên giường xong Thập Thất cởi giầy leo lên trên giường ngồi xuống bên cạnh Miên Miên, một hồi thì duỗi tay chọc khẽ lên đôi má em gái, một hồi thì nắm bàn tay nhỏ của em.

Miên Miên vô cùng lanh lợi, nằm ngửa trên giường hai chân nhỏ nhàn nhã đạp tới giẫm đi.

"Miên Miên, anh là anh trai." Thập Thất ngây thơ ngọt ngào dạy Miên Miên.

Bé nhỏ kêu y y nha nha, Thập Thất kinh hỉ ngay: "Có phải em đang nói chuyện với anh trai không, đang gọi anh đúng không?"

Kỷ Nhiễm ngồi bên nghe cậu bé lầu bầu cảm thấy chơi rất vui.

Trước giờ cô không biết Thập Thất còn có một mặt thích diễn như vậy, nhìn chơi rất vui.

"Ôi, con muốn đưa em gái cùng đi học quá cơ." Lần thứ hai Thập Thất mò mẫn khuôn mặt nhỏ em gái, khẽ thở dài, dùng giọng điệu tiếc hận nói.

Kỷ Nhiễm: "..."

Tối hôm qua lúc Thẩm Chấp thay tả cho Miên Miên cũng yên lặng ngồi bên cạnh nhìn bé nhỏ như vậy, sau đó một lúc lâu đột nhiên nói một câu, anh muốn dẫn con gái cùng tới công ty cả ngày.

TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ