Một âm thanh ma sát sắc bén xuyên qua bầu trời, theo sau là tiếng cửa kính bị nghiền nát. Âm thanh cực lớn và lực va chạm mạnh mẽ khiến Tô Ngự tạm thời không thể mở mắt, trong lúc bối rối chỉ cảm thấy ấm áp trước mặt. Mùi xăng trộn lẫn mùi máu khiến trái tim Tô Ngự thắt lại, khi cậu từ từ mở mắt ra, thứ đập vào mắt là Ngô Bỉ, người đầy máu nhưng đang bảo vệ cậu trước mặt. Đôi mắt hắn nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, áo sơ mi trắng nhuộm đỏ, khóe miệng vẫn còn đỏ ngầu.
"Ngô Bỉ! Ngô Bỉ! Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi!"
Tô Ngự dùng hết sức lực gọi tên hắn, nhưng thiếu niên trước mặt vẫn bất động, Ngô Bỉ vốn náo nhiệt, thích nhảy nhót bây giờ lại im lặng như vậy, hắn nằm im ở trước mặt Tô Ngự. Cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Ngô Bỉ, máu từ trán Ngô Bỉ từ từ chảy ra, nhỏ xuống bàn tay của Tô Ngự.
"Ngô Bỉ, cậu mở mắt ra nhìn tôi được không?"
Giọng nói của cậu không khỏi run rẩy, sâu trong cổ họng như bị lửa thiêu đốt, lời nói cậu hét lên dần dần khàn khàn. Đáng tiếc người trước mặt luôn giữ nguyên tư thế, mí mắt cũng không hề co giật. Chiếc xe bị đè bẹp hoàn toàn dưới gầm xe tải, khi xe va chạm, Ngô Bỉ dùng hết sức quay vô lăng để hướng va chạm về bên mình, đảm bảo an toàn cho Tô Ngự bên cạnh.
Cậu bắt đầu kéo mạnh dây an toàn của Ngô Bỉ, nhưng dù cố gắng thế nào, cậu cũng không thể kéo nó ra được. Phải tốn rất nhiều sức mới có thể rút dây an toàn ra nhưng Ngô Bi lại bị cửa xe đè lên, không cách nào kéo hắn ra khỏi. Cậu ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhưng những người lái xe gần đó chỉ đứng nhìn, không ai đưa tay ra giúp đỡ, Tô Ngự bất lực nhìn xung quanh, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là những ánh mắt thương hại, chỉ vậy thôi.
Cậu vội vàng tháo dây an toàn, đẩy cửa xe, loạng choạng bước ra khỏi xe, gót chân vừa chạm đất, cậu có cảm giác như mình vừa thoát chết trong gang tấc. Cậu chạy đến cửa xe bên phía Ngô Bỉ, cánh cửa bị móp, biến dạng hoàn toàn, ép chặt vào đuôi xe tải. Tài xế xe tải lo lắng chạy vòng quanh, ngơ ngác, vừa nhìn thấy Tô Ngự, anh ta liền chạy đến.
"Sao cậu ta lại bị thương nặng đến vậy?... Cậu ổn chứ? Cậu thế nào? Có sao không?"
"Gọi xe cứu thương!"
Tô Ngự hét lớn, tài xế liền gọi cấp cứu. Cánh cửa bị kẹt dưới gầm xe tải dường như đã bị hàn kín, dù Tô Ngự có cố gắng kéo thế nào thì nó cũng không hề xê dịch. Cậu nhìn người trong xe, trong lòng cảm thấy một luồng năng lượng dâng trào.
"Ngô Bỉ! Ngô Bỉ!"
Cậu đưa tay vào khe cửa, tiếng móng tay nứt ra, một cơn đau thấu tim đập vào trán cậu. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này đều không nhịn được quay đầu sang một bên nhưng vẫn không có ai tiến tới giúp đỡ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 98 chương chính + phiên ngoại (đang cập nhật). Hai thanh thiếu niên vốn không có liên quan gì đến nhau, ngay từ đầu đã không đội trời chung, trải qua nhiều chuyện bất ngờ, mối quan hệ củ...