Chương 18: Tượng Tô Ngự

136 18 2
                                    


Sáng hôm sau, Đoá Đoá từ sáng sớm đã chạy đến nhà Ngô Bỉ và dùng đôi tay nhỏ bé gõ vào cửa.


"Anh Tô Ngự, anh Ngô Bỉ, hai anh dậy chưa? Ra ngoài chơi với em được không?" 


Tô Ngự tỉnh dậy trong vòng tay Ngô Bỉ, vươn tay cầm lấy đồng hồ báo thức, lúc đó mới chỉ hơn bảy giờ, vào một ngày chủ nhật hiếm hoi, cậu vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn muốn ngủ nướng. Cậu ngồi dậy quay đầu nhìn Ngô Bỉ vẫn đang ngủ say, có chút ghen tị với trạng thái dù có sét đánh cũng không thức dậy của hắn, cậu cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán hắn. Cậu tùy tiện nhặt áo khoác khoác lên người, trong làn gió buổi sáng mát mẻ, Tô Ngự co ro đứng dậy, đi đến cửa, mở chốt ra. Cánh cửa vừa mở, trước khi cậu có thể nhìn rõ Đoá Đoá, cô bé đã lao vào nhà, tiếng cười toe toét ngay lập tức bùng nổ trong sân. Ngô Bỉ bị tiếng cười của cô bé đánh thức, ngẩng đầu liền thấy Đoá Đoá đứng cạnh bên giường, ánh mắt kiên định nhìn mình. 


"Anh Ngô Bỉ, tối hôm qua anh làm chuyện xấu gì sao? Sao trông anh mệt mỏi như vậy?"


Ngô Bỉ mắt nửa nhắm nửa mở mắt nhìn cô bé, dưới mắt có quầng thâm, đôi mắt oán hận bộc lộ tất cả, "Anh cũng muốn làm chuyện xấu, nhưng anh trai em, Tô Ngự không cho làm."


Hắn đưa tay chạm vào đầu Đoá Đoá, nhẹ nhàng xoa xoa, mái tóc mượt mà của Đoá Đoá ngay lập tức bị hắn biến thành ổ gà.


"Anh Tô Ngự của em là một kẻ xấu xa, cậu ta mỗi ngày chỉ chịu trách nhiệm thắp lửa, nhưng chưa bao giờ thấy nó tắt."


Đoá Đoá mở to mắt nhìn Tô Ngự đang rửa mặt ngoài sân: "Đừng đùa với lửa. Mẹ nói trẻ con chơi với lửa rất nguy hiểm, nhỡ nhà chẳng may bị cháy thì sao."


Ngô Bỉ duỗi người và quay sang một bên, với đôi mắt ranh mãnh và nụ cười nham hiểm.


"Đúng vậy, anh trai Tô Ngự của em thật không nghe lời. Hãy giúp anh nói với cậu ấy rằng "súng" sau khi lau dễ bị bắn nhầm. Bảo cậu ấy giao "súng" cho anh."


Đoá Đoá không hiểu hắn đang nói gì, cả câu cô bé chỉ nghe thấy từ "súng", toàn thân lập tức trở nên tràn đầy năng lượng.


"Thật sao? Anh Tô Ngự có súng? Anh ấy rõ ràng biết em thích súng, sao có thể lén lút tự mình chơi được? Không, em muốn tìm anh ấy."


Nói xong, Đoá Đoá đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Nhìn cô bé rời đi, Ngô Bỉ ngáp một cái, trùm chăn lên đầu rồi lại ngủ tiếp. Ở ngoài sân, Tô Ngự vừa đổ một chậu nước lạnh tạt lên mặt, một cảm giác mát lạnh ập đến, Tô Ngự cảm thấy rất sảng khoái.


"Anh Tô Ngự! Giao súng của anh ra, nếu không em sẽ nói với chú rằng anh lén lút chơi súng mỗi ngày."

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ