Tô Ngự giơ tay nhẹ nhàng đặt lên mặt Ngô Bỉ. Đầu ngón tay vuốt ve làn da mịn màng của hắn, cảm giác nhột nhột khiến trái tim Ngô Bỉ run lên. Ngô Bỉ ban đầu muốn làm cho Tô Ngự tin tưởng vào hắn bằng cách lăn lộn, nhưng vào lúc này hắn thực sự nhột. Hắn giơ tay nắm lấy tay Tô Ngự, đầu ngón tay chạm vào nhau, một luồng điện lặng lẽ chạy vào lòng hai người, có chút ngứa ngáy và ấm áp.
Ngô Bỉ chậm rãi nghiêng người về phía Tô Ngự, nhưng hắn sợ chạm vào vết thương của cậu nên động tác rất nhẹ nhàng. Giây tiếp theo, môi hắn chạm vào mặt Tô Ngự. Trong bóng tối, chỉ còn lại vài bong bóng màu hồng, bồng bềnh trong không trung, lặng lẽ trôi đi trong gió, ngược với ánh trăng ngoài cửa sổ.
------
"Chuông điện thoại~"
Sáng sớm, hai người bị tiếng chuông điện thoại của Ngô Bỉ đánh thức. Ngô Bỉ miễn cưỡng đứng dậy, quay đầu nhìn Tô Ngự, chỉ cần nhìn một cái, cơn giận đã tiêu tan đi rất nhiều. Hắn nhấc điện thoại lên, số hiển thị trên màn hình điện thoại là Mạc Dĩ, anh họ của Ngô Bỉ. Ngô Bỉ khó chịu, 'Mới sáng sớm, đừng ép tôi chửi thề được không? !'
Hắn nhấc điện thoại, lặng lẽ bước ra khỏi cửa, trước khi rời đi còn không quên kéo chăn cho Tô Ngự, nhẹ nhàng hôn lên trán Tô Ngự. Sau khi lặng lẽ đóng cửa lại, hắn lẻn đến lối thoát hiểm, đảm bảo rằng Tô Ngự không nghe thấy hắn, rồi mới nhấn nút trả lời.
"Gọi làm gì?"
Sự hận thù từ vụ tai nạn ô tô xen lẫn với sự tức giận mãnh liệt không muốn rời khỏi giường, giọng điệu của Ngô Bỉ đầy sát khí, gần như chỉ thẳng vào đầu Mạc Dĩ và chửi rủa. Đối mặt với giọng điệu của Ngô Bỉ, Mạc Dĩ vô hồn, giọng điệu vẫn bình tĩnh. "Lại bị ai chọc giận à?"
"Có chuyện gì thì nói. Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy. Tôi đang bận."
Mạc Dĩ ngước mắt nhìn đồng hồ, môi nhếch lên. "Bên cậu mới sáu giờ sáng thôi, sớm vậy mà bận gì?"
"Anh biết bây giờ mới sáu giờ mà còn gọi sớm như vậy, không mắng anh đã là nể mặt nể mũi rồi."
Mạc Dĩ đặt điện thoại lên vai, nghiêng đầu để giữ nó, thả tay ra, cầm lên một chồng tài liệu, lật qua vài trang. "Nghe nói cậu có cống hiến lớn, tìm được chứng cớ lô hàng kia có vấn đề, anh không phải vội vàng gọi tới chúc mừng cậu sao?"
Những lời này của Mạc Dĩ, cho dù có nói với Đoá Đoá, cô bé cũng sẽ không tin. Bằng chứng đã được giao cho Ngô Chính Hào hơn một tuần trước, với tư cách là thành viên cốt lõi của công ty, làm sao có thể bây giờ anh ta mới nhận được thông tin. Ngô Bỉ nắm chặt tay và nghiến răng. Hắn biết mọi hành động của Mạc Dĩ đều đã được lên kế hoạch sẵn, và khi anh ta gọi cho hắn bây giờ, nhất định phải có âm mưu nào đó.
"Cứ nói những gì anh muốn nói. Anh biết tôi không thích vòng vo mà."
"Làm thế nào mà cậu hòa hợp với người anh trai kế của cậu vậy?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng - Fanfic Stay With Me
Fiksi PenggemarTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 98 chương chính + phiên ngoại (đang cập nhật). Hai thanh thiếu niên vốn không có liên quan gì đến nhau, ngay từ đầu đã không đội trời chung, trải qua nhiều chuyện bất ngờ, mối quan hệ củ...