Tác giả: 月半顺嫔.
Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207
Tổng số chương: 98 chương chính + phiên ngoại (đang cập nhật).
Hai thanh thiếu niên vốn không có liên quan gì đến nhau, ngay từ đầu đã không đội trời chung, trải qua nhiều chuyện bất ngờ, mối quan hệ củ...
Tô Ngự nằm trên giường, bụng sôi lên phản kháng, lấy sách che mặt, lẩm bẩm: "Tôi đói."
Ngô Bỉ vẫn đang lơ lửng trong mây và sương, cứ như bị niệm chú triệu hồi, hắn đột nhiên tỉnh táo và quay lại nhìn Tô Ngự. "Được rồi, cậu đợi một chút, tôi sẽ làm ngay cho cậu."
Nói xong liền chạy đến nhà bếp, Tô Ngự đang vùi mình dưới trang sách chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt mang theo nụ cười. So với trước đây Ngô Bỉ suýt làm nổ tung căn bếp, thì bây giờ Ngô Bỉ có kỹ năng nấu nướng rất tốt. Hồi trước hắn đã âm thầm chú ý đến kỹ năng nấu ăn của cô Châu, lén lút luyện tập ở nhà hắn, không ít lần thành công, nhưng cũng có mấy lần suýt cháy nhà.
Không lâu sau, mùi thức ăn từ bếp bay ra, Tô Ngự nuốt khan, theo mùi hương đó đi tới mép bếp. Nhìn bóng người bận rộn bên trong, một ngọn lửa bùng lên, Ngô Bỉ cầm thìa và chảo, trấn áp con rắn lửa, toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ, không chút do dự. Tô Ngự không khỏi thở dài, cậu không ngờ vị thiếu gia này lại có thể nấu ăn khá giỏi.
Có lẽ vì ánh mắt của Tô Ngự quá mãnh liệt, Ngô Bỉ có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu sau lưng, quay đầu lại nhìn thấy Tô Ngự đang đứng ở cửa, nhướng mày mỉm cười với hắn.
"Cậu đói lắm rồi hả? Sẽ xong ngay thôi. Còn một món nữa, cậu ra ngoài đợi chút nhé."
"Ngô Bỉ, cậu học được kỹ năng này khi nào vậy? Vừa rồi tôi đang lo lắng liệu hôm nay tôi có phải ăn "mì" nữa không."
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Ngô Bỉ không quay đầu lại, tấm lưng tự tin sáng ngời đến mức gần như làm lóa mắt Tô Ngự, giọng điệu càng thêm tự hào. "Cuối cùng cũng có người giỏi hơn cậu phải không?"
Nói xong, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Không, đó là hai việc khác nhau."
Tô Ngự lập tức hiểu ý, tiến tới đá vào mông hắn, Ngô Bỉ nhìn có vẻ rất thích thú khi được đá, hắn luôn tin rằng đánh là yêu, đá vẫn là yêu, chửi cũng là yêu.
-----
Ánh nắng trưa thu không gay gắt nhưng khi chiếu vào cơ thể sẽ có cảm giác ấm áp. Đang lúc Tô Ngự vừa gắp một miếng thịt lên thì có tiếng gõ cổng, tiếng gõ khá mạnh, nghe âm thanh thì biết rằng sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra. Tô Ngự và Ngô Bỉ nhìn nhau rồi cùng nhau đi về phía cổng.