Ngô Bỉ cõng Tô Ngự từ từ bước ra khỏi tầm mắt của biệt thự Ngô gia, đi đến bóng mát của công viên gần đó. "Tô Ngự, bây giờ chúng ta về luôn được không?"
Tô Ngự nhìn lại, thấy nơi Tiểu Tán muốn sống quả thực rất khác với con ngõ nhỏ nơi cậu ở. Cậu quay lại nhìn Ngô Bỉ, vì gần như toàn bộ sức nặng của cơ thể cậu đều dồn lên Ngô Bỉ, khuôn mặt của Ngô Bỉ đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Tô Ngự dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau cho hắn.
"Mệt không?"
Ngô Bỉ rất tận hưởng khoảnh khắc này, nheo mắt tỏ vẻ hài lòng. "Không mệt."
Tô Ngự cảm thấy thích thú khi nhìn thấy biểu hiện của hắn. "Ngớ ngẩn."
Ngô Bỉ ngước mắt trái lên, liếc nhìn Tô Ngự và mỉm cười nói. "Tôi rất vui vì là kẻ ngốc được ban phước."
Tô Ngự dùng hai tay véo lấy tai hắn, tai của Ngô Bỉ vốn lớn hơn tai cậu, thậm chí bây giờ còn bị kéo cho to hơn. "Một thời gian sau, hãy cùng tôi đến biển lần nữa. Tôi nhớ biển."
Đôi mắt của Ngô Bỉ lập tức dịu đi, ánh mắt hắn nhìn còn nóng bỏng hơn cả ánh nắng chiều. "Cậu thích biển lắm sao?"
Tô Ngự mỉm cười gật đầu, tay không ngừng vuốt ve vành tai Ngô Bỉ. "Đúng, tôi yêu "biển" nhất."
Ngô Bỉ hạ cậu xuống, xoay người lại, nhẹ nhàng vòng tay qua eo Tô Ngự, từ từ đưa mặt lại gần Tô Ngự. "Tại sao cậu lại thích biển đến vậy?"
Tô Ngự cũng không có tránh né, giương mắt nhìn hắn, tựa như có thể nhìn thấu Ngô Bỉ. "Bởi vì, tôi nghĩ mình là gió."
Ngô Bỉ nghiêng đầu dùng môi nhẹ nhàng chạm vào môi Tô Ngự, hắn không hôn quá lâu vì muốn biết câu trả lời. "Mối quan hệ giữa cả hai là gì?"
Tô Ngự ôm vào lòng hắn, hai người ôm chặt lấy nhau, gió thu thổi bay mấy chiếc lá khô rơi trên vai hai người. "70% bề mặt Trái Đất được bao phủ bởi biển, nhưng gió có thể hoàn toàn bao bọc biển. Nếu tôi là gió, khi tôi vui, biển sẽ êm đềm với tôi, khi tôi buồn, biển sẽ dậy sóng vì tôi."
"OK tôi hiểu."
Những chiếc lá khô rơi xuống đất, một cơn gió khác thổi qua, lá cây xào xạc, ánh nắng mùa thu xuyên qua khe hở chiếu vào hai người.
------
Đến tối, khi hai người trở lại con ngõ quen thuộc, nhà họ Tô đã đông nghẹt người. Bọn họ đều là hàng xóm, tới đây giúp đỡ, ngày mai nhà họ Tô mở tiệc, mọi người đều rất nhiệt tình. Đoá Đoá có đôi mắt sắc bén nhất, khi họ xuất hiện ở cuối con ngõ, cô bé giơ súng lên và chạy về phía họ.
"Anh Tô Ngự, anh Ngô Bỉ, hai anh đã về rồi~~"
Nhìn thấy cô bé vô tư này, cả hai đều mỉm cười. Ngô Bỉ hạ Tô Ngự xuống, Tô Ngự đưa tay về phía Đoá Đoá, muốn ôm cô bé, nhưng không ngờ Đoá Đoá lại chạy về phía Ngô Bỉ trước. Nhìn thấy Đoá Đoá được Ngô Bỉ đón lấy, Tô Ngự trong lòng cảm thấy có chút ghen tị, sau đó nghĩ lại, hóa ra Ngô Bỉ thường xuyên có cảm giác như vậy. Tô Ngự nghĩ, cậu thường xuyên cố ý chọc giận Ngô Bỉ, lần này cứ để hắn làm. Tràn đầy vui mừng, Ngô Bỉ nhấc Đoá Đoá lên cao và vung cô bé hai lần lên không trung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng - Fanfic Stay With Me
أدب الهواةTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 98 chương chính + phiên ngoại (đang cập nhật). Hai thanh thiếu niên vốn không có liên quan gì đến nhau, ngay từ đầu đã không đội trời chung, trải qua nhiều chuyện bất ngờ, mối quan hệ củ...