Chương 17: Tàu vũ trụ.

121 18 0
                                    


Vừa rồi Tô Ngự nuốt ngụm rượu, trong mắt ẩn giấu vẻ khó chịu. Cuộc hôn nhân của lão Tô và cô Châu đồng nghĩa với việc tổ chức lại hai gia đình đơn thân, từ nay mẹ thuộc về người khác, ba thuộc về người khác, cảm giác chia sẻ ba mẹ thật khó khăn đối với những người chưa từng trải qua. Tuy nhiên, Ngô Bỉ đã tận mắt chứng kiến, hắn nhớ rằng trong đám cưới của lão Tô và cô Châu, mọi người chỉ biết chúc mừng hạnh phúc cho đôi tân hôn mà không biết rằng đằng sau còn có cả một cuộc đời bi kịch cho hai đứa trẻ. Nhìn thấy Tô Ngự đau đớn, lòng hắn như bị kim đâm. Thế là Ngô Bỉ cũng đứng dậy, cầm chai rượu lên rót đầy ly vào ly của mình.


"Chú, cô Châu, Tô Ngự nói đúng." 


Nói xong, hắn khẽ cúi chào mọi người rồi cầm ly rượu rót vào miệng trước vẻ mặt kinh ngạc của mọi người. Khoảnh khắc vị cay ập đến, hắn mới nhận ra tại sao vừa rồi Tô Ngự lại có biểu cảm đó, không phải vì trong lòng cậu khó chịu mà là vì cổ họng cảm thấy khó chịu. Một nửa rượu ùa vào cổ họng, nửa còn lại vẫn đang chảy trong miệng, uống càng chậm, cảm giác cay càng nồng. Hắn quay đầu sang một bên, vẻ mặt tiếc nuối nhìn Tô Ngự, nước mắt bắt đầu trào ra. Tô Ngự chán nản nhất thời, làm sao có thể tiếp tục khi bị hắn làm loạn như vậy. Cậu ta bước tới chỗ Ngô Bỉ, nghiến răng nghiến lợi nói:


"Tại sao cậu lại can thiệp vào cuộc hôn nhân của ba tôi?" 


Bị Tô Ngự khiêu khích, Ngô Bỉ cuối cùng cũng nuốt ngụm rượu còn lại, không ngừng lè lưỡi. "Nước, cho tôi nước nhanh lên, á... tôi sắp cay tới chết rồi." 


Lão Tô vẻ mặt xấu hổ, cảm giác như bị lột trần, dù sao ở thời không này trong mắt ông, Ngô Bỉ vẫn là người ngoài, người ngoài mà ông không mấy quen thuộc. Nguyên bản lúc Tô Ngự nói chuyện, ông muốn cùng cô Châu thương lượng, nhưng sau khi thấy Ngô Bỉ  hành xử như vậy, ông chỉ cảm thấy có chút xấu hổ. Không biết là do rượu hay do thực sự ngại ngùng, lão Tô đỏ mặt, nửa cúi đầu, dùng ánh mắt ngoại vi liếc nhìn cô Châu. Cô Châu đã xấu hổ che mặt lại khi Tô Ngự mở miệng, chỉ có thể quan sát phản ứng của mọi người qua ngón tay.


Cả bàn ăn chỉ có Đoá Đoá bình tĩnh cầm đũa gắp từng ngụm lớn, những gì họ nói không hề ảnh hưởng chút nào đến cảm giác thèm ăn của cô bé. Vài phút sau, bàn ăn trở lại tình trạng ban đầu, có vài người ngồi thành hàng nhìn nhau. Tô Ngự từ dưới gầm bàn giậm mạnh vào chân Ngô Bỉ một cái, ý là hắn lắm mồm. Ngô Bỉ đau đớn nhưng không dám hó hé gì, mím chặt môi, không ngừng vặn vẹo tay dưới gầm bàn. Đoá Đoá đã ăn no bụng rồi, đang chờ mọi người giải tán, cô bé nhìn cặp đôi này một lúc rồi lại nhìn cặp đôi kia, rất hài lòng. Sau một hồi im lặng, lão Tô hắng giọng và ngước mắt lên nhìn Tô Ngự.


"Ừm, con trai, lát nữa ba sẽ bàn chuyện này với cô Châu. Chuyện đột ngột xảy ra như vậy, con muốn hai người lớn chúng ta nói gì đây?" 

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ