Leng keng~ Leng keng~ Leng keng~
Đoá Đoá đang chạy trong sân với chiếc chuông Noel trên tay, Châu Lê thò đầu ra khỏi bếp và thì thầm với cô bé.
"Nhỏ thôi! Anh Tô Ngự của con đang ngủ."
Đoá Đoá lập tức túm chiếc chuông trong tay lại, lặng lẽ đi về phía ngôi nhà Tô Ngự và Ngô Bỉ ở.
Mấy ngày nay Tô Ngự vẫn luôn không dậy nổi, có gọi bao nhiêu cũng không dậy được, hơn nữa khi dậy cũng không có cảm giác như mình đã dậy sau một giấc mơ dài. Dù đã cố gắng hết sức để nhớ nhưng cậu vẫn không thể nhớ được mình đã nhìn thấy gì trong giấc mơ.
Hôm nay khi vừa chập tối, cậu định chợp mắt một chút, một lúc sau lại tỉnh dậy từ ác mộng, trán đầy mồ hôi, nhìn Ngô Bỉ với vẻ hoảng sợ. Lần này cậu đại khái nhớ ra, giấc mơ hình như có liên quan đến Ngô Bỉ, nhưng lại không nhớ cụ thể là cái gì. Ngô Bỉ đang ngồi quay lưng với cậu làm bài tập, thỉnh thoảng cầm bút gãi gãi sau đầu, trông rất đáng yêu. Tô Ngự lau mồ hôi trên trán, chậm rãi đi về phía trước, chỉ liếc mắt một cái liền biết ngay từ bước thứ hai của hắn đã làm sai, dù cố làm tiếp thế nào cũng không giải được. Cậu giơ tay định tát vào sau đầu Ngô Bỉ, nhưng Ngô Bỉ đã tóm lấy cậu kéo cậu ra trước rồi ôm vào lòng.
"Ngô Bỉ... cậu... cố tình chơi tôi!"
"Rõ ràng là cậu là người định chơi tôi trước mà~"
Ngay khi môi của cả hai càng lúc càng gần hơn, giọng nói trong trẻo của Đoá Đoá gọi họ, hai người quay đầu nhìn về cửa phòng, Đoá Đoá đã đứng ở đây từ lúc nào, hai người ngượng ngùng tách nhau ra. "Anh Ngô Bỉ, anh Tô Ngự, hai anh đang chơi trò gì vậy? Cho em chơi cùng được không ~?"
Tô Ngự sắc mặt đỏ bừng, liếc Ngô Bỉ một cái, nắm lấy tay Đoá Đoá đi về phía phòng mình. "Anh trai Ngô Bỉ của em gần đây đã mua một vài cuốn tiểu thuyết mới. Anh đọc chúng cho em nghe nhé!"
"Được!"
Đêm nay là đêm giáng sinh, nhưng do sự can thiệp của Đoá Đoá, cả hai đã không thể sống trong thế giới của riêng họ. Ngô Bỉ mím môi, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Đoá Đoá, trông lòng có chút ghen tị, cô bé này rất thông minh, dù hắn có cố gắng trốn thoát khỏi cô bé như thế nào, thì cô bé cũng sẽ đi tìm Tô Ngự.
Hắn nhớ hôm trước hắn cũng có mua một cuốn tiểu thuyết kinh dị, thế là đã có một kế hoạch "xấu xa" vạch ra trong đầu. Ngô Bỉ lặng lẽ thay bìa cuốn tiểu thuyết bằng bìa cuốn tiểu thuyết cổ tích, sau đó cầm bài kiểm tra, giấu cuốn tiểu thuyết dưới tờ giấy kiểm tra, chậm rãi đi đến chỗ hai người, ném cuốn tiểu thuyết lên giường của Tô Ngự khi hai người bọn họ đều không để ý tới.
Tô Ngự thấy Ngô Bỉ đi tới, tưởng hắn đang định hỏi bài, không ngờ hắn lại đi một vòng quanh phòng rồi lại đi thẳng ra ngoài. Đang định quay đầu lại tiếp tục đọc thì phát hiện trên giường có một cuốn sách, bìa sách cậu chưa từng thấy qua. Vì vậy, cậu cầm cuốn tiểu thuyết lên và mỉm cười hỏi Đoá Đoá, "Đoá Đoá, anh chưa đọc cuốn này. Chúng ta cùng đọc một cuốn mới nhé?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 98 chương chính + phiên ngoại (đang cập nhật). Hai thanh thiếu niên vốn không có liên quan gì đến nhau, ngay từ đầu đã không đội trời chung, trải qua nhiều chuyện bất ngờ, mối quan hệ củ...