Chương 22: Mạc Nhân Hoà.

99 14 0
                                    


Những người được gọi là kẻ thù khi gặp nhau sẽ vô cùng tức giận, và cơn giận của Ngô Bỉ gần như có thể thiêu rụi cây cối xung quanh. Về phần tên vệ sĩ đứng đối diện, không biết là ngu thật hay giả vờ. Mặc dù Mạc Nhân Hoà đã ra lệnh hôm nay sẽ có khách quý trong nhà nhưng anh ta vẫn không nhận ra rằng hai người đứng trước mặt mình chính là khách quý mà Mạc Nhân Hoà đã nói. Anh ta đi đến trước mặt hai người mà uy hiếp, có lẽ phần lớn những người trước đây đến nhà Mạc Nhân Hoà đều là đến cầu cứu, cho dù trông họ không ổn nhưng Mạc Nhân Hoà cũng chưa bao giờ ngăn cản họ. Anh ta dùng lực chỉ vào Ngô Bỉ và Tô Ngự. 


"Từ đâu tới, nhóc con? Ông Mạc thích yên tĩnh, không được phép đi lại trong vườn. Cút ra khỏi đây." 


Ngô Bỉ cười lạnh nói: "Thật là lớn tiếng, tôi không biết, còn tưởng rằng đây là nhà của anh." 


Không nói một lời, tên vệ sĩ lao tới muốn bắt hai người để lấy công. Không ngờ, khi anh ta còn cách Ngô Bỉ và Tô Ngự khoảng ba bước, Ngô Bỉ đã bay tới, cúi người xuống, tránh cú đấm thẳng của vệ sĩ và tung ra một cú đá quét đẹp mắt. Bởi vì trong lòng oán hận, cú đá này vô cùng nặng nề, bị hắn cho một cước, dù không gãy cái xương nào, cũng đủ để tên vệ sĩ nằm viện một tuần.Tên vệ sĩ ngã xuống đất không thể tin được rằng một thằng nhóc lại có sức mạnh đến vậy. Anh ta chịu đựng cơn đau từ từ đứng dậy, đôi mắt toát ra sự khó chịu. Điều này nằm ngoài mong đợi của Ngô Bỉ, hắn cho rằng trận đấu có thể kết thúc chỉ bằng một đòn, từ góc độ này, Mạc Nhân Hoà thực sự không quan tâm đến những kẻ lười biếng. 


"Này ~ Khá là thú vị. Xem ra đồ ăn của nhà họ Mạc rất có công năng, hôm nay nhất định phải thử." 


"Tiểu tử, mày là đứa đầu tiên dám làm chuyện ngông cuồng này ở Mạc gia, hôm nay tao muốn cho mày biết hậu quả của việc khiêu khích Mạc gia." 


'Hậu quả? Ngày đó ngươi đá Tô Ngự xuống hồ nước, ngươi không nghĩ tới hậu quả ngày hôm nay sao?'. Ngô Bỉ thu lại vẻ mặt vui tươi, toàn bộ khuôn mặt tràn đầy vẻ thờ ơ, toàn bộ khí chất hoàn toàn khác với vẻ vui tươi vừa rồi. "Mày không bao giờ, không bao giờ được phép bắt nạt Tô Ngự khi không có tao ở bên cạnh. Tô Ngự là của tao, tao không cho phép bất cứ ai chạm vào cậu ấy!" 


Tên vệ sĩ có vẻ bối rối, Tô Ngự là ai? Không được chạm vào ai cơ? 


Nhìn thấy đòn tấn công của Ngô Bỉ, anh ta nhanh chóng phục hồi trạng thái choáng váng, nắm chặt hai tay và đặt trước ngực, chờ đợi đòn tiếp theo của Ngô Bỉ. Nhìn Ngô Bỉ lướt qua, rõ ràng hắn định tung một cú móc trái, nhưng tay phải của hắn lại ra đòn, khiến việc dự đoán nước đi của anh ta trở nên khó khăn. Tên vệ sĩ vội vàng giơ tay phải lên, nghiêng về phía trên bên phải, cố gắng đỡ đòn, tay trái dự đoán có thể sẽ chuyển sang đòn chém trên bên phải, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không ngờ, giây tiếp theo, Ngô Bỉ đã làm trái lẽ thường, hắn thu lại nắm đấm, thực hiện một cú xoay đẹp mắt, giơ chân phải lên và đá thật mạnh vào bụng tên vệ sĩ. Lực bùng nổ thực sự đã hất văng người vệ sĩ ra xa vài mét, "bụp" một tiếng lớn, tên vệ sĩ nằm trên đất rên rỉ. Ngô Bỉ không cho anh ta cơ hội thở, lao tới, túm lấy áo của anh ta, đấm liên tục vào người anh ta, mỗi cú đấm đều mang theo sự tức giận không thể nguôi ngoai của hắn. Ngô Bỉ vừa lẩm bẩm vừa đấm.

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ