Chương 24: Cậu Hai.

85 13 0
                                    


Tô Ngự đứng ở cửa quầy rượu, lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Mạc Nhân Hoà biến hóa. Trước chuyện làm ăn ông luôn bạo dạn và quyết đoán, nhưng lúc này lại so đo từng ly từng tí. Sau khi Tô Ngự quan sát cẩn thận, bao bì càng tinh xảo thì Mạc Nhân Hoà càng coi là vô dụng, bao bì càng thô sơ thì càng quý trọng. 


Sau khi Ngô Bỉ kiểm tra xong, hắn đứng cạnh Tô Ngự, lặng lẽ liếc nhìn cậu. Tô Ngự tận dụng lúc Mạc Nhân Hoà không chú ý, vẽ chữ trên tay Ngô Bỉ, "trống rỗng". Ngô Bỉ sửng sờ một lúc, sau đó nhìn xung quanh và hiểu ra. 

Mạc Nhân Hoà cho rằng Ngô Bỉ cũng không có hứng thú với rượu của mình, thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo, Ngô Bỉ lại dẫn Tô Ngự đi bắt đầu vòng kiểm tra thứ hai. Khi Ngô Bỉ và Tô Ngự đứng cạnh hai chai rượu không nhãn hiệu, Mạc Nhân Hoà cảm thấy trời như muốn sập. 


"Cậu hai, lấy cái này."


Hai chai rượu này nhìn thì có vẻ bình thường nhưng thực ra còn "cũ" hơn Mạc Nhân Hoà, ông đã phải tốn rất nhiều công sức mới có được chúng, sở dĩ chúng được đặt phía trong, sau những chai rượu khác là vì ông sợ bị người khác nhìn đến. . . Ông không bao giờ nghĩ rằng hai đứa trẻ lông lá này lại "yêu chúng ngay từ cái nhìn đầu tiên". Mạc Nhân Hoà trong lòng hoảng sợ, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, điềm tĩnh, mỉm cười hỏi Ngô Bỉ: 


"Cháu có chắc chắn muốn chai này không? Một khi đã chọn thì không thể thay đổi. Dù sao rượu ngon ở đây đã được ta trân trọng nhiều năm, ta sẽ không cho người khác." 


Ngô Bỉ tin vào phán đoán của Tô Ngự, "Cháu nghĩ những chai khác quá đắt, nhưng hai chai này lại không có nhãn, chắc là không đáng giá lắm. Cậu hai thấy đấy, tụi cháu rất hợp với hai chai này, tụi cháu sẽ không xem nữa, để đỡ phải lấy đi KHO BÁU trong lòng cậu hai." 


Giọng điệu Mạc Nhân Hoà dịu đi một chút, "Cháu vẫn còn chưa đủ tuổi thành niên, chưa được uống rượu. Tại sao cháu không để rượu cho cậu giữ? Khi con thành niên rồi, cậu sẽ gửi lại cho cháu." Ngô Bỉ chống tay lên sau đầu, quả nhiên hắn đã lựa chọn chính xác. "Cậu hai, khi bữa trưa sắp bắt đầu, cậu đã chủ động mời tụi cháu uống rượu, tụi cháu thậm chí còn không dám từ chối cậu. Vì cái gì bây giờ cháu muốn, cậu lại không cho? Không ngờ trong lòng cậu, cháu trai mình cũng không bằng rượu, quên đi, tốt nhất tụi cháu nên về nhà." 


Nói xong, hắn không chút đắn đo nắm tay Tô Ngự đi ra ngoài. Mạc Nhân Hoà trừng mắt nhìn Tô Ngự, trong lòng giằng co mấy lần, ông nghiến răng nghiến lợi nói: 


"Đây, cậu tặng cháu, coi như là tặng sớm quà thành niên cho cháu trai." 


Ông hạ quyết tâm, cầm chai rượu hảo hạng lên, dùng sức lau chùi trong tay, máu từ trong tim chảy ra. Ngô Bỉ đi tới trước mặt ông, không khách khí nhận lấy, động tác rất tùy ý, khiến Mạc Nhân Hoà hoảng sợ, không khỏi hét lên. 

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ