Chương 41: Tha cho cậu đi vệ sinh.

131 11 0
                                    


Từ lúc Ngô Bỉ ra ngoài nghe điện thoại, Tô Ngự đã nhịn tiểu tỉnh dậy. Cậu tự nhủ rằng Ngô Bỉ sẽ sớm quay lại. Nhưng chờ hồi lâu cũng không thấy ai, cậu chỉ có thể tự mình xuống giường. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã nhìn thấy Ngô Bỉ đang đứng ngây người ở đó, ngơ ngác nhìn về phương xa. 


Tô Ngự lê chân phải bị thương đi khập khiễng về phía hắn, đi được vài bước đã thấy hắn đang khóc, biểu cảm đó của hắn chính là khi hắn nói về mẹ của mình. Rõ ràng trước mặt mọi người, hắn luôn tỏ ra là một kẻ bắt nạt không sợ hãi bất cứ điều gì, nhưng lúc này, hắn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ nhớ mẹ. Vào lúc đó, Tô Ngự muốn chạy đến và ôm Ngô Bỉ thật chặt. Đáng tiếc chân phải của Tô Ngự đang bó bột, cậu phải lê thân hình nặng nề của mình, hoàn toàn dựa vào chân trái để đi.


"Ngô B..." 


Cậu còn chưa kịp goi tên thì đã thấy Ngô Bỉ hung hăng lau nước mắt rồi chạy về phía nhà vệ sinh. Bàn tay đưa ra của Tô Ngự cứng đờ tại chỗ, Ngô Bỉ lúc này bộc lộ sức mạnh bùng nổ có chút quá đáng. Tô Ngự vừa đi tới cửa nhà vệ sinh, liền nghe thấy Ngô Bỉ đang lẩm bẩm một mình ở bên trong. 


"Mẹ, con thật sự có thể bảo vệ được Tô Ngự sao?" 

"Cho đến hôm nay, con không biết phải giải quyết vụ tai nạn xe do anh trai mình gây ra như thế nào." 

"Mặc dù Tô Ngự chưa từng nhắc tới, nhưng con biết, chuyện này con sẽ không bao giờ có thể bỏ qua, con không thể bỏ qua." 

"Con sợ, con thực sự rất sợ" 


Tô Ngự nhìn bóng lưng Ngô Bỉ, ngơ ngác đứng ở đó. Trong nhà vệ sinh, tiếng nước nối tiếp nhau vang lên, Ngô Bỉ không ngừng dùng nước rửa mặt, như thể nước có thể gột rửa hết sợ hãi trong lòng. Nước lạnh tạt vào mặt Ngô Bỉ, theo đường cong trên mặt hắn, từ từ nhỏ xuống bồn rửa.


Tích tắc. 

Tích tắc. 

Tích tắc. 


Tiếng giọt nước rơi chồng lên tiếng giây bước đi, âm thanh đó đánh vào trái tim Tô Ngự. Ngô Bỉ chậm rãi ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Đôi mắt hắn đỏ hoe, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi vừa thoát ra, vẻ mặt dần dần chuyển sang đau đớn. Hắn cúi đầu, ấn hai tay vào hai bên bồn rửa, nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi.


"Đừng sợ, có tôi ở đây." 


Một đôi bàn tay ấm áp ôm lấy eo Ngô Bỉ. Thân thể cứng ngắc của Ngô Bỉ lập tức thả lỏng, hắn từ từ mở mắt, cúi đầu nhìn đôi bàn tay trắng nõn. Sợ Tô Ngự lo lắng, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái bình thường, nhếch khóe miệng, đưa tay nắm lấy tay Tô Ngự. "Tại sao cậu ở đây?" 


Tô Ngự tựa đầu vào lưng hắn, nhẹ giọng nói, nhưng lời nói của cậu rất rõ ràng. "Ngô Bỉ, mặc kệ cậu nghĩ thế nào, tôi cũng sẽ ở bên cạnh ủng hộ cậu. Chúng ta đã hứa luôn ở cùng nhau, lần này không ai được phép nuốt lời." 

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ