Chương 82: Không có bạn trai.

53 11 1
                                    


Tên lửa được phóng ra từ miệng Hàn Ba Cuồng, sau đuôi là một luồng khói, với tốc độ cực nhanh, sượt qua mặt Tô Ngự, đánh trúng tiểu cẩu đang ngồi bên trái Tô Ngự. 

Không ai biết liệu tên lửa có đâm vào Diệp Vãn Anh hay không. Nhưng Ngô Bỉ trực tiếp "bay màu", hắn cứng ngắc nở một cười gượng gạo, hai hàng răng trắng sáng đặc biệt chói mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Ngự và nói qua hàm răng nghiến lợi. "Mọi người đều biết cậu không thích đồ ngọt à?" 

Một cơn lốc xoáy phát ra từ cơ thể Ngô Bỉ, mang theo trận bão tuyết chưa kịp đến Bắc Kinh, mà ập thẳng xuống quán đồ ngọt nhỏ bé này trước. Đôi vợ chồng trẻ ngồi ở bàn cạnh bọn họ nhất mới uống một ngụm trà sữa, nhưng chưa kịp nuốt, ngụm trà sữa đã đông thành đá, nghẹn trong cổ họng khiến họ không thể nuốt hay nhổ ra. 

"Kỳ quái, sao thời tiết đột nhiên thay đổi? Anh thấy lạnh quá." 

"Anh cũng cảm thấy sao? Em cứ nghĩ do em tưởng tượng." 

Đôi trẻ bên cạnh ôm nhau giữ ấm, hệ thống sưởi yếu ớt không thể ngăn được trận bão tuyết trên người Ngô Bỉ. Trong khi đó mồ hôi của Tô Ngự từ thái dương trượt xuống, nhỏ xuống cổ. Nơi mồ hôi chảy qua trong suốt như pha lê dưới ánh sáng. "Tôi... tôi..." 

Diệp Vãn Anh nhìn hai người xảy ra mâu thuẫn, trong lòng thầm vui mừng, che khóe miệng, giống như đang xem kịch hay. Hàn Ba Cuồng không để ý mình chính là cầu chì, cúi đầu cẩn thận nhìn chằm chằm vào menu, trong lòng vẫn rất vui vẻ, có thể ăn uống miễn phí, nếu bây giờ không ăn thì còn đợi đến khi nào. "Ngô Bỉ, cậu không biết sao? Tô Ngự vốn ghét ăn đồ ngọt nhất, cậu có thấy cậu ấy lạ không? Ăn được đồ ngọt quả là một điều hạnh phúc~" 

Nghe thêm nhừng lời này của Hàn Ba Cuồng, đầu Ngô Bỉ lặp tức bốc cháy. Diệp Vãn Anh sợ Tô Ngự và Ngô Bỉ sẽ không thể chiến đấu tiếp, nên lợi dụng tình thế đổ thêm dầu vào lửa. "Đúng vậy, tớ biết Tô Ngự không thích đồ ngọt, nhưng cậu ấy sợ tớ không vui nên mỗi lần uống sữa lắc, ngụm đầu tiên sẽ rất lạnh, cho nên cậu ấy sẽ giúp tớ uống một ngụm~" 

Khóe miệng Ngô Bỉ co giật hai lần, toàn bộ khuôn mặt trở nên tối sầm. Tô Ngự cau mày, bất mãn nhìn Diệp Vãn Anh một cái, nghiêng người, toàn thân nghiêng về phía Ngô Bỉ. Một đen và một trắng đan xen vào nhau, hai màu sắc lẽ ra đối lập vào lúc này đang dần hòa vào nhau. Cậu thì thầm vào tai hắn bằng giọng điệu mà chỉ có hai người họ mới có thể nghe được. "Xin lỗi cậu, tôi thực sự không thích đồ ngọt." 

Ở cùng Tô Ngự lâu như vậy, Ngô Bỉ từ lâu đã biết Tô Ngự không thích đồ ngọt. Chỉ là Ngô Bỉ luôn cho rằng chỉ mình hắn nhận ra thứ Tô Ngự thích, thứ Tô Ngự ghét thông qua việc quan sát cậu. Tuy nhiên, bây giờ dường như mọi người trên thế giới đều biết chuyện Tô Ngự không thích ngọt, và đây chính là điều khiến hắn không vui. 

Điều làm hắn đau lòng nhất là lời nói của Diệp Vãn Anh, "Đúng vậy, tớ biết Tô Ngự không thích đồ ngọt, nhưng cậu ấy sợ tớ không vui nên mỗi lần uống sữa lắc, ngụm đầu tiên sẽ rất lạnh, cho nên cậu ấy sẽ giúp tớ uống một ngụm~", những lời này của cô ta như thể đổ thêm mười thùng dầu vào lửa giận của hắn. 

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ