Tác giả: 月半顺嫔.
Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207
Tổng số chương: 98 chương chính + phiên ngoại (đang cập nhật).
Hai thanh thiếu niên vốn không có liên quan gì đến nhau, ngay từ đầu đã không đội trời chung, trải qua nhiều chuyện bất ngờ, mối quan hệ củ...
Lão Tô ngây thơ cười, đứa trẻ này dáng vẻ ngay thẳng, thoạt nhìn không giống người xấu. Ngô Bỉ trầm ngâm một lúc, 'Đúng rồi, chú và Đoá Đoá lúc này chưa biết mình'.
"Chú, cháu là bạn cùng lớp của Tô Ngự, cháu thường nghe cậu ấy nhắc đến chú nên cháu biết chú. À, cháu mới chuyển nhà, ở ngay cạnh nhà chú, sau này nếu có chuyện gì, chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau."
Khi biết hắn là bạn của Tô Ngự, lão Tô lập tức mỉm cười chào đón.
"Ồ, hóa ra cháu là bạn cùng lớp của Tô Ngự. Tô Ngự thường nhắc đến cháu với chú. Nói rằng cháu thường giúp đỡ nó ở trường. Ờ... cháu ... tên gì nhỉ?"
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Lão Tô không biết nói dối, lời nói dối của ông đầy sơ hở, cũng không biết làm thế nào mà ông lại sinh ra được một đứa trẻ thông minh như Tô Ngự. Ông ấy lặp đi lặp lại nhiều lần: "Cháu là ... Ồ, cháu là ..."
Đoá Đoá nín thở, giọng nói nghèn nghẹt, nhìn thấu mọi chuyện, cô bé đành phải nói: "Chú ơi, anh Tô Ngự nhắc đến bạn cùng lớp với chúng ta khi nào vậy? Con chỉ biết anh Hàn Ba Cuồng, ngoài ra anh ấy chẳng nhắc đến ai cả."
Lão Tô cười khúc khích, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào tóc Đoá Đoá và lúng túng nhìn Đoá Đoá. "Ngoan, anh trai Tô Ngự của con có nhắc tới chuyện này với chú, nhưng chú lại quên mất."
Đoá Đoá không chần chừ liền nói, "Chú ơi, trong mắt chú có cát à? Sao chú chớp mắt nhiều thế?"
Ngô Bỉ không nhịn được cười, nên lên tiếng cứu ông ấy.
"Chú, cháu tên là Ngô Bỉ, sau này chú nhất định phải nhớ tên cháu."
Lão Tô giả vờ nhớ lại: "Ồ, đúng, đúng, Ngô Bỉ, chú đã nói gì vậy chứ? Cháu xem trí nhớ của chú đấy, thật là"
Ông ấy mở cửa và vẫy tay với Ngô Bỉ, "Chà, quầy bán vé xổ số hôm nay sắp đóng. Cháu giúp chú trông chừng Đoá Đoá trước. Chú sẽ về sớm."
Ngô Bỉ không nói nên lời nhìn lão Tô, 'Cơ mà, sao chú lại tin tưởng mình đến như vậy? Đây không phải là lần đầu tiên gặp nhau sao? Tại sao Tô Ngự không thể kế thừa sự thiển cận của chú ấy chứ, nếu Tô Ngự dễ bị lừa như vậy thì tốt quá.'