Chương 3: Tô Ngự, tôi tới đây!

330 34 2
                                    


------(Trước đó không lâu)------

Cảm giác ngứa ran khắp cơ thể khiến Ngô Bỉ không ngừng rên rỉ, trong bóng tối, hắn nghe thấy Tô Ngự không ngừng gọi tên hắn, nhưng giờ hắn không còn sức để đáp lại.


"Ngô Bỉ, cho dù đây có là đường dẫn đến địa ngục, chúng ta cũng sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ xa cách nữa."


Ngô Bỉ cảm nhận được Tô Ngự đang ở bên cạnh mình, hắn cũng có thể thực sự cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tô Ngự. 'Tô Ngự, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ chia ly.'

-----

Cơn chóng mặt dần dần biến mất, Ngô Bỉ từ từ mở mắt, thấy mình đang ngồi ở ghế sau xe ô tô riêng của nhà hắn, tài xế Tiểu Vương đang lái xe phía trước một cách nhàn nhã và chậm rãi. Ngô Bỉ vô cùng lo lắng, 'Tô Ngự đâu rồi? Tại sao mình lại ở đây? Mình vừa đưa Tô Ngự đến đón chú đi khám đông y mà, rồi sau đó...sau đó phanh bị phá hỏng, rồi...lúc nãy... không phải vừa bị tai nạn sao?'. Trong lòng mang theo rất nhiều nghi hoặc, hắn vội vàng thò đầu lên hàng ghế trước.


"Tiểu Vương, sao tôi lại ở đây?"


Trong đầu Tiểu Vương đang suy nghĩ linh ta linh tinh, bị hành động của Ngô Bỉ làm cho giật mình, anh lặp tức phanh lại, sau khi ổn định xe mới chậm rãi quay người lại.


"Cậu Ngô Bỉ, cậu quên à? Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển đến trường mới. Sau khi đưa cậu tới nơi, tôi còn phải chạy nhanh đến đón ông Ngô. Yên tâm, tôi sẽ không nói cho ông chủ biết chuyện cậu chuyển trường đâu."


Ngô Bỉ sửng sốt, 'Ngày đầu tiên chuyển đến trường mới? Sao có thể được? Tôi vẫn còn chưa thi sát hạch lại lần nữa mà, vài ngày nữa là phải thi rồi, làm sao có thể...'


Đinh~~ Một âm thanh máy móc vang lên.


Lúc này, thời gian đứng yên, Ngô Bỉ phát hiện vạn vật xung quanh đều ngừng chuyển động, vội vàng dùng tay tát tát Tiểu Vương mấy cái nhưng vô ích. Trước mặt hắn xuất hiện một cuộn giấy, có lẽ với chỉ số IQ của Ngô Bi, rất khó để hiểu được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, nó trực tiếp phóng ra ánh sáng chói mắt, bao trùm vạn vật. Khi ánh sáng tan biến, cuộn giấy biến thành "Tô Ngự", ngồi cạnh Ngô Bỉ, mặc áo sơ mi trắng dính đầy máu đỏ, trên mặt vẫn còn vết máu rỉ từ trên đầu xuống. Khoảnh khắc nhìn thấy "Tô Ngự", trái tim của Ngô Bỉ gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn nhào đến ôm chặt lấy "Tô Ngự".


"Tô Ngự, thật tốt quá, cậu vẫn còn ở đây, tôi vừa nghe được cậu nói, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau."


"Ngô Bỉ, ngươi có muốn thay đổi vận mệnh của mình không?"


[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ