Tô Ngự tỉnh táo lại, nói: "Ba, ba vừa nói cái gì?"
Tô Chí Cương cầm điện thoại lên, không biết ông đã uống bao nhiêu rượu, sắc mặt hồng hào, đôi mắt mờ mịt. "Ba không lo lắng cho việc học của con, nhưng con phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để bị những người mình không biết rõ lừa gạt."
Nghe thấy thế, khuôn mặt ngốc nghếch đầy lông của Ngô Bỉ ngay lặp tức hiện lên trong đầu Tô Ngự, khóe miệng bất giác nhếch lên. "Ba đừng lo lắng, người ta không lừa được con đâu, con biết chuyện gì đang xảy ra mà."
Nói xong cậu bước ra khỏi cổng, tình cờ gặp cô Châu đang đi về phía cậu. Cô Châu nhìn cậu một cái, yên lặng gật đầu, cô sờ sờ cái đầu nhỏ của Đoá Đoá, quay đầu hỏi Tô Ngự: "Ba cháu và cô có chuyện cần bàn. Cháu có thể giúp coi chừng Đoá Đoá được không?"
Đoá Đoá rất khôn ngoan kéo Tô Ngự đi ra ngoài, cô Châu thấy ấm lòng khi thấy Đoá Đoá hiểu chuyện như vậy. Quay lại và bắt gặp ánh mắt của Tô Chí Cương, mọi chuyện dường như đã ổn thỏa.
Vừa ra đến ngoài cửa, Đoá Đoá ngẩng đầu lên hỏi Tô Ngự: "Anh Tô Ngự, nếu mẹ và chú kết hôn, chúng ta sẽ là một gia đình chứ?"
Tô Ngự quỳ xuống sờ đầu cô bé, mái tóc mềm mại cộng với đôi mắt to khiến cô bé trông thanh tú như búp bê. "Chà, Đoá Đoá, em có muốn trở thành một gia đình với anh không?"
Đoá Đoá xoa xoa khẩu súng trong tay và thở dài. "Từ giờ trở đi, hai người sẽ bảo vệ em và mẹ, phải không?"
"Đương nhiên, mặc kệ trong lòng em nghĩ thế nào, anh và anh Ngô Bỉ đều sẽ bảo vệ em."
Đoá Đoá ngước mắt lên và nhìn Tô Ngự với vẻ mặt bối rối. "Anh Ngô Bỉ cũng là người nhà của chúng ta à?"
Tô Ngự nặng nề gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta đều là một gia đình, mãi mãi là như vậy". Cậu vừa dứt lời, giọng nói của cô Châu từ phía sau vang lên. "Hai con đang nói về cái gì vậy?"
Đoá Đoá chạy đến, đưa tay nắm lấy tay cô Châu, giọng nói đầy mong đợi. "Mẹ, anh Tô Ngự nói với con, từ nay chúng ta sẽ là một gia đình."
Cô Châu nghe vậy hơi giật mình, sau đó ngước mắt nhìn Tô Ngự, qua ánh mắt có thể thấy rõ sự cảm kích trong lòng. "Tô Ngự, cảm ơn cháu."
"Cô Châu, dù cô nói gì đi nữa, hai ba con cháu đều là người nhà của cô."
Cô Châu cúi đầu, nhìn Đoá Đoá đang có vẻ bối rối rồi quay đầu nhìn về phía sân nhà họ Tô. "Tô Ngự, cô và ba cháu đã bàn bạc rồi, chúng ta đều đã lớn tuổi, không muốn làm lớn chuyện, đến lúc đó có thể mời hàng xóm qua ăn cơm, sẽ là hình thức, cháu tính thế nào?"
![](https://img.wattpad.com/cover/355574738-288-k129630.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 98 chương chính + phiên ngoại (đang cập nhật). Hai thanh thiếu niên vốn không có liên quan gì đến nhau, ngay từ đầu đã không đội trời chung, trải qua nhiều chuyện bất ngờ, mối quan hệ củ...