Buổi chiều, Tô Chí Cương và cô Châu đưa Đoá Đoá đến bệnh viện thăm Tô Ngự. Ông mở cửa và nhìn thấy Tô Ngự đang cầm một tờ giấy kiểm tra cuộn lại trong tay và quất vào lưng Ngô Bỉ. Chân phải của cậu vẫn còn được băng bó, đặt nghiêng trên giường, chân trái chống đỡ toàn bộ cơ thể cậu, cơ thể cậu có chút không vững, nhưng nhìn từ phía sau, ông có thể thấy khí chất của một người thầy nghiêm khắc.
"Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu không thể trực tiếp loại bỏ nó, nhất định phải rút ra, chuyển đổi thành thứ gì đó."
"Anh Tô Ngự, anh Ngô Bỉ, hai anh đang học à?"
Ngô Bỉ thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói của Đoá Đoá. Đặc biệt là khi hắn nhìn lại và thấy Đoá Đoá dang rộng vòng tay chạy về phía họ, giống như một thiên thần nhỏ dang rộng đôi cánh, đặc biệt đến để giải cứu hắn. Hắn nhếch mép cười đứng dậy, khóe mắt bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tô Ngự, ngọn lửa đam mê trong lòng lập tức bị dập tắt. Ngô Bỉ chán nản ngồi xuống, tiếp tục tính toán, bĩu môi với vẻ mặt đầy sự bất mãn. Tô Ngự không nhịn được cười, quay đầu nhìn Đoá Đoá, đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé.
"Đoá Đoá, em đây rồi."
"Dạo này mẹ em bận quá, không có thời gian đưa em đến đây. Hôm nay là thứ sáu nên mẹ đưa em đến đây, lát nữa mẹ sẽ phải quay lại làm việc."
"Còn em thì sao?"
"Mẹ nói, để em ở đây đợi mẹ."
Tô Ngự ngẩng đầu hướng cô Châu gật đầu. Cô Châu lấy ra ba hộp cơm đặt lên bàn cạnh cửa sổ, nhìn hoa tươi trên bàn, mỉm cười hỏi: "Bó hoa này đẹp quá, ai tặng cho con thế?"
"Là Hàn Ba Cuồng. Hôm nay cậu ấy dẫn theo Mạo Xung đến thăm con."
Cô Châu vui vẻ đùa nghịch với bó hoa, rõ ràng là cô rất thích hoa. "Thằng bé này dạo này vất vả quá, mẹ nó ngày nào cũng canh cửa phòng nó, nói sắp thi giữa kỳ rồi, không cho phép nó phân tâm."
"Nếu cậu ấy bỏ hết suy nghĩ vẩn vơ để tập trung vào việc học thì những chuyện này sẽ không xảy ra."
Lúc này, Tô Chí Cương bước đến giường bệnh, liếc nhìn Ngô Bỉ, rồi nhìn Tô Ngự. "Con trai, con chưa từng có những suy nghĩ hoang đường đó phải không?"
Tô Ngự cảm thấy mình đã rơi vào cái hố mình đã đào, cười khổ nói: "Ba, ba nói gì thế?"
Tô Chí Cương ho nhẹ một tiếng, biết rằng mấy ngày nữa sắp đến kỳ thi giữa kỳ, ông không muốn ảnh hưởng đến tâm tình của cả hai. Ông chạm vào đầu mình và đi về hướng cô Châu. "Ba cái gì cũng không biết, chỉ là muốn nói con phải chăm chỉ học tập. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất chính là học tập, những thứ khác con đừng suy nghĩ."
![](https://img.wattpad.com/cover/355574738-288-k129630.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng - Fanfic Stay With Me
FanficTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 98 chương chính + phiên ngoại (đang cập nhật). Hai thanh thiếu niên vốn không có liên quan gì đến nhau, ngay từ đầu đã không đội trời chung, trải qua nhiều chuyện bất ngờ, mối quan hệ củ...