Chương 62: Hai chúng ta không phải là người thừa của nhau.

76 14 0
                                    


Ở ngõ phố quen thuộc, Ngô Bỉ và Tô Ngự vẫn không hề hay biết về buổi họp phụ huynh, vẫn đang chậm rãi ăn sáng. Châu Lê bước ra khỏi phòng ngủ, cầm trên tay hộp điện thoại đưa cho Tô Ngự. 

"Cô nhờ ba con mua cho con một chiếc điện thoại, cô thấy bạn học của con đều có cái này." 

Tô Ngự ngẩng đầu định đưa tay đỡ lấy, lại phát hiện trên tay mình đầy vết dầu, vẻ mặt ngơ ngác, có chút xấu hổ. Ngô Bỉ cười lấy khăn ướt đưa cho cậu, nhướng mày nhìn cậu, đoán chừng lúc bình thường muốn tìm cậu, cậu lại không có điện thoại để gọi. 

"Cậu đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi phải không?" 

Tô Ngự liếc hắn một cái, lấy khăn lau sạch dầu trên tay rồi cầm lấy chiếc hộp, chiếc điện thoại này không giống cái lần trước, lần này là loại có màn hình màu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tô Ngự liếc hắn một cái, lấy khăn lau sạch dầu trên tay rồi cầm lấy chiếc hộp, chiếc điện thoại này không giống cái lần trước, lần này là loại có màn hình màu. Sau khi nhận được điện thoại, Tô Ngự nhớ tới lần đầu tiên mình nhận được điện thoại. Lần trước cậu nhận được chiếc điện thoại đó là ngày thứ hai sau khi Tô Chí Cương và Châu Lê kết hôn. 

Đêm đó, Tô Ngự nhìn hàng xóm, mọi người đều vui vẻ, mừng tân hôn, tổ chức hôn lễ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đêm đó, Tô Ngự nhìn hàng xóm, mọi người đều vui vẻ, mừng tân hôn, tổ chức hôn lễ. Không ai để ý đến Tô Ngự đang im lặng ngồi đó. Khi còn nhỏ, cậu đã tận mắt nhìn thấy Tiêu Tán yêu cầu Tô Chí Cương ký giấy ly hôn. Tô Ngự thậm chí không biết bà rời đi khi nào, cậu chỉ nhớ mình đã bị Tiêu Tán bỏ rơi như vậy. Khi đó, một nửa trái tim của cậu đã bị cắt đứt, nỗi đau vẫn còn nguyên trong ký ức. Nửa còn lại của trái tim cậu là khi đích thân chia sẻ ba mình. Tối hôm đó Tô Ngự cảm thấy trong ngực trống rỗng. 

Lúc đó, Ngô Bỉ vẫn đứng ở ngoài cổng, hắn chứng kiến ​​hết thảy chuyện này, hắn biết trong lòng Tô Ngự cảm thấy thế nào. Bởi vì hắn đã trải qua tất cả những điều này sớm hơn Tô Ngự, hắn cũng đã trải qua điều đó một cách sâu sắc khi Tiêu Tán gả vào nhà họ Ngô. Hắn biết lúc này Tô Ngự cảm thấy bất lực như thế nào. Hắn biết lúc này Tô Ngự cảm thấy cô đơn đến mức nào. Hắn cũng biết từ nay trở đi, Tô Ngự cũng như mình, sẽ là người thừa trong nhà.

[Dịch | Vô Ngự Luân Bỉ] Vẻ Đẹp Không Gì Sánh Bằng - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ