Chương 8

23 7 0
                                    


Tu Tâm nhìn vào mắt Liên Bách, cảm thấy loại chuyện này vẫn nên sớm nói rõ ràng thì tốt hơn, miễn cho cậu lại dính vào nhân quả: "Đạo diễn Kinh, cảm ơn đã ưu ái, nhưng tôi cũng không có ý muốn vào giới giải trí..."

Nghe Tu Tâm nói như vậy, sắc mặt Liên Bách cũng không chuyển biến tốt hơn. Tu Tâm từ chối Kinh Huy đối với Liên Bách mà nói là chuyện tốt, chỉ cần Tu Tâm từ chối Kinh Huy, vậy thì Kinh Huy sẽ không có lý do gì thay anh ta.

Nhưng nhân vật anh ta khổ tâm cầu xin, Tu Tâm lại xem như không đáng nhắc tới, thật sự khiến Liên Bách cảm thấy khuất nhục.

Liên Bách gần như muốn dùng răng đem môi mình cắn nát, nhưng cuối cùng anh ta cũng không nói gì. Lúc trước vì tiến vào đoàn làm phim của Kinh Huy mà anh ta bỏ ra không ít công phu, thật sự không cam lòng cứ như vậy từ bỏ.

Anh ta nhìn Kinh Huy đầy chờ mong, thấy Tu Tâm không biết tốt xấu như thế, Kinh Kuy nên chán ghét mà vứt bỏ cậu chứ?

"Anh Kinh Huy..." Nào ngờ Liên Bách đang muốn mở miệng, đã thấy Kinh Huy không kiên nhẫn phất phất tay với anh ta.

Xung quanh lập tức chui ra hai vệ sĩ tiếp cận Liên Bách, dáng người bọn họ cao lớn, dọa Liên Bách giật mình: "Anh, các anh muốn làm sao? Tôi là người của Liên gia. "

"Liên gia?" Kinh Huy không thèm để ý cười cười: "Cậu có muốn nhìn xem ba cậu sau khi biết việc này sẽ thay cậu ra mặt hay sẽ áp giải cậu tự mình đến cửa nhận lỗi với tôi? Liên Bách, việc tôi muốn đổi cậu không liên quan gì đến Sở Thần, đoàn làm phim của tôi không cần diễn viên không chuyên nghiệp, vậy thôi. Mấy trăm vạn cát-sê mà tôi ký kết trong hợp đồng với cậu không phải để cậu lấy ra mời thế thân đến chơi đùa. Cho dù Sở Thần không đóng "Vô Danh", nhân vật này cũng không tới lượt cậu."

Nghe vậy, sắc mặt Liên Bách liền xám xịt, Tu Tâm trầm tư.

Kinh Huy vừa nói xong, đám vệ sĩ của hắn lập tức tiến đến mang Liên Bách đi, thuận tiện mang theo đoàn đội hơn mười người của Liên Bách.

Chờ đến khi yên tĩnh, Kinh Huy mới có thể đổi góc một mình nói chuyện với Tu Tâm.

Kết quả hắn phát hiện trong ánh mắt Tu Tâm nhìn về phía thân ảnh Liên Bách lại chứa đựng một tia thương hại. Áo cà sa trên người cậu lúc này vẫn chưa cởi, thật sự giống như tăng nhân Vô Danh trách trời thương dân trong phim...

"Sở Thần, chúng ta tiếp tục nói chuyện?"

Mặc dù Tu Tâm từ chối rất dứt khoát, nhưng Kinh Huy cũng không lựa chọn từ bỏ. Đối với nhân vật "Vô Danh", nếu trước mặt đã tuyển được một người hoàn mỹ, Kinh Huy không có ý định lùi lại mà làm việc khác.

Hơn nữa Tu Tâm thật sự vô dục vô cầu như cậu nói sao? Kinh Huy không tin, trên đời này tất cả mọi người đều có dụ.c vọng, dụ.c vọng là động lực sống của một người.

Tu Tâm hoàn mỹ giống như một cái vỏ ngoài cứng rắn, Kinh Huy không khỏi cảm thấy lòng bàn tay có chút ngứa ngáy, hắn có chút muốn phá vỡ vỏ ngoài của Tu Tâm, chân chính nhìn xem sự mềm mại nhất bên trong Tu Tâm.

Nửa giờ sau, Tu Tâm không biết mình đã bị theo dõi đổi lại quần áo bình thường cùng Kinh Huy ngồi ở một nhà hàng cao cấp.

"Hai vị quý khách, bít tết của ngài, món salad siêu lớn của ngài."

Khi nhân viên bưng thức ăn đến trước mặt bọn họ, Kinh Huy nhìn thấy salad rau trước mặt Tu Tâm thì cũng không khỏi líu lưỡi.

Mà buổi chiều Tu Tâm đã tiêu hao một lượng lớn thể lực cũng không để ý Kinh Huy kinh ngạc mà ăn uống thỏa thích.

Kinh Huy nhìn Tu Tâm vùi đầu ăn rau không hiểu sao cảm thấy cậu giống như một con thỏ nhỏ, rau trong miệng cậu cũng giống như vô cùng ngon miệng. Ăn không biết vị, Kinh Huy cắt một miếng bít tết bỏ vào miệng mới hỏi Tu Tâm: "Cậu chỉ cần ăn salad đã no sao?

Tu Tâm nghe ra sự lo lắng trong lời Kinh Huy nên trả lời: "Tôi ăn chay. "

Cậu không muốn ăn thứ khác, trong nhà hàng bít tết cũng không có đồ ăn chay.

Nghe được hai chữ "Ăn chay", Kinh Huy buông dao nĩa trên tay xuống đột nhiên giác ngộ: "Cậu tin Phật? "

Tu Tâm nuốt rau diếp trong miệng rồi mới nói: "Chính xác mà nói, tôi hiện tại là đệ tử tục gia "

Kinh Huy bừng tỉnh, như vậy trên người Tu Tâm có một ít chỗ không thích hợp đã nói thông suốt, cũng khó trách khí chất Tu Tâm có thể phù hợp với Vô Danh.

Hắn có chút ảo não vì đã tự mình chọn nhà hàng, nhưng hiện tại đề nghị đổi nhà hàng hình như cũng không thích hợp lắm.

Kinh Huy suy nghĩ một chút quyết định tìm chủ đề nói chuyện lần nữa, bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt Tu Tâm tập trung vào một nhân viên... Trên tay có món điểm tâm ngọt.

Thấy Kinh Huy giơ tay ra hiệu, bồi bàn kia lập tức tiến lên: "Thưa quý khách, ngài có cần tôi giúp gì không?

"Giúp tôi mang lên hai phần điểm tâm trên tay anh."

Nghe được lời này, Tu Tâm mới nhận ra cậu nhìn trộm bị Kinh Huy phát hiện, cậu luôn luôn thản nhiên, xấu hổ tai đỏ lên, chờ nhân viên đi rồi mới nói một câu: "Cảm ơn. "

"Không cần, thích ăn đồ ngọt? " Kinh Huy thuận lợi mở ra một đề tài khác, bắt đầu nói như có như không lời khách sáo.

Người xuất gia không nói dối, Tu Tâm gật gật đầu nói: "Trước kia chưa từng ăn qua, mấy ngày trước tò mò ăn thử cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. "

PHẬT TỬ BỊ GIỚI GIẢI TRÍ BẮT CÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ