Chương 46

20 5 0
                                    


Đối với bộ dáng ngạo kiều này của thầy, Tu Tâm đã sớm coi thành thói quen, cậu mang theo nụ cười cưng chiều nhìn lão hài tử nói: "Thầy cớ gì phải nói ra lời ấy, ai có thể đem con bán đi? "

Phàm không đáp lại cậu, nhìn cậu một lát sau đó thẳng tắp nhìn về phía Mã Bội Vân đang đi đến, lúc này Sở Quốc Hùng vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì cũng nhanh chóng đi đến bên cạnh Mã Bội Vân.

Khi ấy lúc Tu Tâm trở về Sở gia, Mã Bội Vân và Sở Quốc Hùng cũng không tự mình đến đón cậu, hai vợ chồng bọn họ tự nhiên cũng chưa từng gặp qua Phàm. Nhưng nhìn cách ăn mặc của Phàm lại liên tưởng đến thân thế Tu Tâm, bọn họ tự nhiên có thể đoán được Phàm là lão hòa thượng nuôi nấng Tu Tâm lớn lên.

Mã Bội Vân và Sở Quốc Hùng mang theo cảnh giác nhìn Phàm, bọn họ cũng không điều tra quá khứ Tu Tâm quá tỉ mỉ, cho nên cũng không biết thân phận Phàm. Bọn họ sợ Phàm đi tới bữa tiệc này, là muốn mượn thân phận Tu Tâm tìm bọn họ đòi tiền.

Quả nhiên, Phàm đi đến trước người bọn họ thi lễ xong rồi hỏi: "Lão phu vừa mới nghe nói phu nhân ngài là mẹ đẻ của Tu..., Sở Thần, không biết có thể mượn một bước nói chuyện không? Lão phu có chuyện muốn nói cho ngài biết. "

Mã Bội Vân lộ ra vẻ mặt ghét bỏ lùi một bước: "Có chuyện gì không thể nói thẳng sao? "

Phàm chỉ nói: "Chuyện này có liên quan đến Sở Thần và con nuôi của ngài. "

Hai người Sở Quốc Hùng cùng Mã Bội Vân nhận định Phàm đến đòi tiền, bọn họ liếc mắt một cái muốn gọi nhân viên phục vụ đến đuổi Phàm ra ngoài.

Có lẽ để xem ông muốn làm gì, họ cũng không gọi nhân viên, Tu Tâm đột ngột chắn giữa họ và Phàm.

Chỉ thấy cậu dùng thân thể chắn trước người Phàm, nhẹ nhàng nhìn Sở Quốc Hùng với Mã Bội Vân một lượt, Tu Tâm mới nhỏ giọng, dịu dàng hỏi Phàm: "Thầy, ngài có chuyện gì muốn tìm Sở phu nhân và Sở tiên sinh thương lượng? Có thể nói mọi thứ với con, con có thể chịu trách nhiệm chuyển giao cho họ. "

Sở Quốc Hùng, Mã Bội Vân rõ ràng mới là cha mẹ của Tu Tâm, nhưng Tu Tâm lại đối xử với họ giống như đối đãi với người xa lạ, ngược lại đối với một lão hòa thượng bảo vệ có thừa, mười phần hiếu kính.

Một màn này không thể nói là không kỳ quái, sau khi Kinh Huy bước vào phòng dạ tiệc liền nhìn thấy một màn kỳ quái này.

Những người khác không dám tùy ý xen vào chuyện gia đình người khác, Kinh Huy lại không có băn khoăn này, hắn trực tiếp bước đến bên cạnh Tu Tâm hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? "

Mã Bội Vân chỉ cảm thấy hành động vừa rồi của Tu Tâm thật sự làm bà mất hết mặt mũi, bà vốn định tỏ thái độ một lượt, lại nhìn thấy Kinh Huy không thể không nhịn xuống: "Kinh Huy con đến rồi sao? Không có gì, chỉ là thầy của Sở Thần không biết muốn tìm dì nói chuyện gì. "

Vì muốn lôi kéo làm quen, thế mà Mã Bội Vân tự xưng là dì của Kinh Huy, nhưng Kinh Huy cũng không bị mua chuộc, ngược lại sau khi hắn nghe được thầy Tu Tâm đến mang theo chút câu nệ nhìn về phía Phàm.

Kinh Huy biết tâm tư của mình đối với Tu Tâm, nhưng hắn lại không bởi vậy đối với Sở gia có sắc mặt tốt gì. Kỳ thật nếu như không phải chưa nắm chắc được thái độ của Tu Tâm, sau khi hắn biết Sở gia đối xử với Tu Tâm không tốt, thậm chí còn muốn đi đối phó với Sở gia đến trút giận cho Tu Tâm.

Nhưng thầy Tu Tâm nhìn qua lại là trưởng bối thật sự của Tu Tâm, hiếm khi Kinh Huy có chút bối rối -- đây là hắn đột nhiên gặp được gia trưởng?

Phàm không cảm nhận được Kinh Huy đang bối rối, còn tưởng hắn là bạn của Tu Tâm, có chút vui mừng. Nhưng bây giờ không phải thời điểm để hiểu rõ tình huống kết bạn của Tu Tâm, ông chỉ tiếp lời Sở mẫu nói: "Đúng vậy, không biết Sở phu nhân có rảnh không? "

Lúc này Tu Tâm với Kinh Huy đều đứng trước người Phàm, Mã Bội Vân và Sở Quốc Hùng muốn gọi nhân viên phục vụ cũng không thể đuổi ông đi. Họ chỉ có thể méo miệng nhăn mày đáp: "Rảnh, chúng ta đi lên phòng nghỉ nói chuyện. "

PHẬT TỬ BỊ GIỚI GIẢI TRÍ BẮT CÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ