Cách nhóm fan đối đãi với Tu Tâm có chút mâu thuẫn. Nhiều khi bọn họ cực kỳ lo lắng cho Tu Tâm, luôn sợ Tu Tâm ở bên ngoài bị người khác bắt nạt. Nhưng đây chỉ xuất phát từ thiện lương và bao dung của Tu Tâm, bọn họ sợ Tu Tâm sẽ bởi vậy mà bị một ít kẻ xấu tính kế.
Thật ra họ biết Tu Tâm rất mạnh, không chỉ mạnh về năng lực nghiệp vụ, mà còn về thân thủ.
Nhưng những người nước ngoài kia thật sự không biết nội tình về Tu Tâm, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy dáng người nhỏ yếu của cậu. Cho nên trước khi vòng thứ hai của màn PK bắt đầu, tất cả bọn họ đều âm thầm cầu nguyện cho Tu Tâm, thậm chí có một số người còn muốn thay Tu Tâm trực tiếp bỏ quyền thi đấu.
Nhưng cho dù khán giả bên ngoài màn hình thong dong hay không bình tĩnh, đều không ảnh hưởng đến bọn Tu Tâm ở hiện trường.
Đối mặt với quy tắc thi đấu mà Edwin nói, Tu Tâm cũng không tỏ vẻ gì, ngược lại Kellen Na có chút lo lắng. Mặc dù Kellen Na rất thích Tu Tâm, nhưng nàng cũng không biết Tu Tâm có võ.
Nàng hoàn toàn không hiểu tại sao Edwin đề xuất màn PK như vậy. Mặc dù nói diễn xuất của diễn viên đúng là theo đuổi sự chân thực, nhưng diễn xuất cũng không phải phim tài liệu, quay phim cũng không cần đánh thật, rõ ràng chỉ cần một diễn viên có dáng vẻ tốt cũng có thể quay phim.
Phương thức PK này của Edwin đúng là gây sự vô lý.
Nàng lo lắng đi đến trước mặt Tu Tâm nói: "Sở Thần, em cảm thấy Edwin không có ý tốt, anh nhất định phải cẩn thận. Nếu thật sự không được, chúng ta nên bỏ quyền."
Tu Tâm cho nàng một ánh mắt an ủi: "Yên tâm đi."Nói xong Tu Tâm đi đến giữa nhà máy phế liệu, đứng cạnh Fairbanks.
So với sự lạnh nhạt của Tu Tâm, Fairbanks lại như có điều nghĩ ngợi ánh mắt cậu ta lóe lên, giống như cậu ta cũng không dự liệu được trận so tài liên quan đến thân thủ, còn dùng súng thật đạn thật. Cậu ta còn tưởng gã chỉ muốn đùa nghịch một chút, bắn đạn xuống đất, lăn lộn tránh né.
Nhưng cậu ta cảm thấy Edwin đưa ra đề nghị này chắc chắn đã nắm chắc phần thắng, sẽ không thật sự ra tay với cậu ta và Tu Tâm. Cho nên cuối cùng cậu ta cũng không đặt câu hỏi nào về quy tắc này, chỉ bày ra tư thế giống như một võ sĩ quyền anh ở tại chỗ nhảy nhót mấy lần, còn quát lớn với người bên cạnh cậu ta: "Đến đi!"
Thành thật mà nói, tư thế của cậu ta rất dọa người, nhìn qua rất có khí phách, rất đẹp trai.
Edwin thấy vậy hài lòng gật đầu, cảm thấy người da trắng do bọn gã chọn vừa nam tử khí khái mà lại rất dũng cảm. Tương phản, Tu Tâm đứng cạnh Fairbanks, nhìn qua giống như một "cô gái nhỏ".
Đối với một người phân biệt chủng tộc kiêu ngạo như Edwin mà nói, đương nhiên sẽ không cảm thấy việc mô tả một người đàn ông như một người phụ nữ có ý tốt.
Trên thực tế Tu Tâm cái gì cũng không làm, chỉ bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Nhưng sự xuất hiện của cậu trước mặt Edwin cũng đủ khiến gã khó chịu.
Khung xương của người da vàng vốn nhỏ hơn người da trắng một chút, tuy Tu Tâm tập võ, nhưng hình thể trời sinh của cậu tương đối mảnh khảnh, đứng ở bên cạnh Fairbanks, còn nhỏ hơn một chút, hình thể như vậy trong mắt Edwin đúng là "hạng ba tàn phế."
Càng đừng nói đến dung nhan tinh xảo của Tu Tâm, điều này càng khiến cho cậu ở trong mắt Edwin càng thêm yếu ớt và nữ khí. Nốt ruồi son trên trán Tu Tâm cũng chỉ có thể khiến Edwin nghĩ đến nốt ruồi cát tường của phụ nữ Ấn Độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẬT TỬ BỊ GIỚI GIẢI TRÍ BẮT CÓC
FanfictionTu Tâm, trời sinh phật tâm, thiên tài võ thuật, ánh sáng hi vọng của phật môn. Không ngờ lại bị người ta tìm đến cửa, nói cậu là thiếu gia xuất thân hào môn bị ôm sai! Lão hòa thượng bấm ngón tay tính toán, nói trần duyên của cậu chưa dứt lập tức đe...