Nhìn thấy danh sách do ban tổ chức gửi đến, có không ít người dụi mắt chính mình.
【Thế mà Sở Thần còn lọt vào danh sách nam diễn viên phụ xuất sắc nhất? Đây là giải thưởng Trường Bách, mà hắn còn là người mới mới đóng phim lần đầu! 】
【Trời ạ? Đây là đi cửa sau sao?】
【Là giải thưởng Trường Bách đó nha, cậu thử đi cửa sau một lần xem? Coi như là Kinh Huy cũng không đi được cửa sau. 】
【Vậy Sở Thần sẽ giành được giải thưởng người mới hay giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất? 】
【Hẳn là giải thưởng người mới đi, cậu ấy lọt vào danh sách nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đã là một sự khẳng định rồi, đến cùng cậu ấy vẫn là người mới. 】
【Vậy tui dám cá anh ấy có thể là nam diễn viên phụ xuất sắc nhất! Muốn đánh cược thì đánh cược một trận lớn đi. 】
【Im lặng, các cậu cứ như vậy mà khẳng định anh ta nhất định sẽ giành được một giải thưởng thôi sao? Cũng có thể là chạy song song cùng nhau nha. 】
【Cảm thấy giải thưởng người mới vẫn có thể đến tay, dù sao vai Vô Danh cậu ấy diễn thật sự rất giống, bản thân bộ phim cũng rất thú vị.】
【Chỉ có một mình tui đập đến CP sao? Như chúng ta đã biết, muốn ban tổ chức đề cử, cũng cần đoàn làm phim cung cấp danh sách trước. Kinh Huy không chỉ đăng ký giải diễn viên mới xuất sắc nhất cho Sở Thần, mà còn đăng ký giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho cậu ấy. Anh ấy vô cùng tin tưởng cậu ấy, vô cùng yêu cậu ấy! 】
【Cho dù muốn đập vẫn là tỷ tỷ sẽ đập, muội muội thụ giáo.】Thật ra không đề cập đến những người trên mạng, lúc Tu Tâm biết mình được đề cử giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, cũng lắp bắp lấy làm kinh hãi. Lúc trước cậu đã được phổ cập khoa học dài hạn để nhận giải Trường Bách, cậu biết việc đề cử giải thưởng rất khó, thậm chí có thể tính là thành tựu của một diễn viên.
Khi Tần Ngọc, Nhiếp Vũ Nùng liên tục chúc mừng cậu, cậu chỉ có thể nói một tiếng: "May mắn may mắn."
" "May mắn" ở chỗ nào? Tại sao không có ai may mắn như vậy? " Nhiếp Vũ Nùng chống nạnh nói, nhìn bộ dáng nhỏ bé của cô, người không biết còn tưởng cô mới là người được đề cử.
Nhưng bản thân cô cũng có một đề cử giải ảnh hậu, đây là lần đầu tiên cô được đề cử cho một giải thưởng quan trọng như vậy. Trên thảm đỏ giải thưởng Trường Bách sắp tới, cô cũng là một người mới giống như Tu Tâm.
Trên đường đợi đi thảm đỏ, Nhiếp Vũ Nùng vẫn rất căng thẳng không nhịn được hỏi đi hỏi lại Tu Tâm xem trạng thái bây giờ của cô có ổn không, mỗi một lần như vậy Tu Tâm sẽ không ngại phiền mà an ủi cô.
Đối mặt với sự dịu dàng của Tu Tâm, Nhiếp Vũ Nùng chỉ muốn giữ chặt cánh tay cậu làm nũng: " Ô ô ô, Sở Thần may mà còn có em..."
Nào ngờ tay cô còn chưa kịp đụng vào Tu Tâm đã bị Tần Ngọc kéo về, theo bản năng cô trêu ghẹo nói: "Anh Tần, anh làm sao vậy? Ăn dấm sao? "
Nhưng cô nói đến một nửa bỗng nhiên phát hiện ánh mắt Tần Ngọc có chút không đúng, giống như phát hiện chuyện gì đó cô lén quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt Tần Ngọc.Sau đó rất nhanh nhìn thấy một đại soái ca với đôi chân dài đi về phía họ, hắn đi qua chỗ nào, nhân viên công tác vốn đang ồn ào yên tĩnh lại chỗ đó.
Có người cúi đầu kinh hô: " Kinh tổng sao lại đến đây! "
Nhiếp Vũ Nùng cũng không ngờ hôm nay Kinh Huy lại đến lễ trao giải, bằng không mượn một trăm lá gan của cô, cô cũng không dám động tay động chân với Tu Tâm. Tuy là Kinh Huy sẽ không làm gì cô, nhưng ánh mắt của hắn rất khiến người ta cảm thấy sợ hãi...
Mỗi lần Nhiếp Vũ Nùng muốn đùa giỡn Tu Tâm, ánh mắt của Kinh Huy đều giống như lợi kiếm, gần như muốn đem cô lăng trì.
Nhiếp Vũ Nùng một bên sợ hãi, một bên không nhịn được cảm khái có thể từ bé Kinh Huy uống giấm mà lớn lên, bằng không làm sao có thể dưỡng thành thuộc tính như cái bình giấm như vậy?
Thường ngày Kinh Huy không muốn lộ diện trước mặt công chúng, cho dù có lễ trao giải hàm lượng lớn đến đâu hắn cũng sẽ không tự mình đến đây, cho nên Nhiếp Vũ Nùng theo thói quen cảm thấy đêm nay cũng sẽ không nhìn thấy Kinh Huy. Cô lại quên mất, từ sau khi Tu Tâm tiến vào giới giải trí, nơi nào có Tu Tâm thì sẽ có Kinh Huy.
Nhiếp Vũ Nùng không nhịn được nhìn Tu Tâm, cảm thấy tình yêu thật khiến người ta mù quáng, vậy mà có thể làm cho một người thay đổi lớn như vậy. Nhưng mà cô lại cảm thấy... Nếu có thể đuổi kịp Tu Tâm, mù thì mù đi. Nếu mà không phải là cô nhận ra Tu Tâm đối với cô một chút ý tứ cũng không có, coi như là bị Kinh Huy theo dõi, cô cũng muốn thử theo đuổi Tu Tâm.
Nhiếp Vũ Nùng hai mắt đẫm lệ, đáng tiếc là đầu năm nay làm mỹ nữ rất không ngon.
Mỹ nữ đương nhiên sẽ không ngon, đi cạnh Tu Tâm cô cũng nhận ra thảm đỏ hôm nay không phải sân nhà cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẬT TỬ BỊ GIỚI GIẢI TRÍ BẮT CÓC
FanfictionTu Tâm, trời sinh phật tâm, thiên tài võ thuật, ánh sáng hi vọng của phật môn. Không ngờ lại bị người ta tìm đến cửa, nói cậu là thiếu gia xuất thân hào môn bị ôm sai! Lão hòa thượng bấm ngón tay tính toán, nói trần duyên của cậu chưa dứt lập tức đe...