Chương 12

25 6 0
                                    


Kết quả là, trong tiếng gầm gừ của Phàm, Tu Tâm trở lại chùa Thanh Thủy còn chưa đến nửa ngày đã bị đuổi xuống núi.

Phía sau cậu là đám người nhịn xuống nước mắt không dám kêu rên, chỉ có thể từ xa nhìn theo -- Tu Tâm sư huynh anh mau trở về a! Chúng em không thể tự chịu đựng được.

Trong tiếng khóc thầm lặng của các đệ tử, trưởng lão chùa Thanh Thủy đi đến bên cạnh Phàm hỏi ông: "Bồ Đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài. Lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm?, Tu Tâm trời sinh ngộ tính tốt, ông cần gì nhất định phải đuổi nó xuống núi nhập thế? Ông không sợ nó không trở lại nữa, bị ai bắt cóc sao? "

"Nó dám?!" Phàm dùng thiền trượng trong tay mình gõ gạch tức giận nói: "Ai dám đem Tu Tâm bắt đi? Ông già này đánh gãy chân chó của gã! "

Trưởng lão nhìn ông thật sâu, sau đó nói: "Ông vốn không biết thân thế Tu Tâm, đột nhiên mới phát hiện giáo dục của mình có vấn đề đối Tu Tâm. Sau khi tước đoạt thời thơ ấu của nó cảm thấy trong lòng có thẹn, cho nên mới cố ý muốn cho nó một lần nữa cảm thụ thế giới này? "

"......" Phàm thật lâu không nói gì, nửa ngày sau vịt chết mỏ vẫn còn cứng cứng rắn biện giải: "Ông cũng không phải chưa từng điều tra qua, cha mẹ ruột của nó đối xử với đứa nhỏ bị ôm nhầm kia có bao nhiêu tốt! Thật sự là nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ hóa. Thằng nhóc kia tên là Sở Ý đúng không? Cậu ta từ nhỏ muốn cái gì thì có cái đó, cho dù sau này cậu ta lớn lên muốn tiến vào giới giải trí, cha mẹ Sở gia đều làm chỗ dựa cho cậu ta, còn mở đường cho cậu ta. Vốn Tu Tâm cũng có thể như vậy thiên kiêu vạn sủng lớn lên..."

"Đáng tiếc rơi vào tay ông đúng không?" Trưởng lão không khách khí thay ông nói xong thuận tiện quở trách ông: "Ông nhìn ông xem, Tu Tâm mới 2, 3 tuổi đi đường còn không vững, ông muốn người ta đi theo ông đứng tấn, lớn lên một chút càng không được, từ nhỏ đến lớn ông buông tha cho Tu Tâm một ngày nghỉ sao? Những hòa thượng nhỏ khác đều có quạt, ra quấy rối móc tổ chim, Tu Tâm thì sao? "

Trưởng lão càng nói càng cảm thấy Phàm thật không phải là người: "Ông cho rằng Tu Tâm thật sự trời sinh lục căn thanh tịnh cái gì cũng không có hứng thú, ngay cả nhìn thấy cha mẹ ruột cũng không có tình cảm gì khác, một lòng cải đạo theo Phật môn sao? Đó là nó không thử bất cứ điều gì như một đứa trẻ! Nó không biết cái gì gọi là tình thân ấm áp, không biết cái gì gọi là vui vẻ du ngoạn! Từ nhỏ đến lớn, ngay cả miếng kẹo ông cũng không nỡ cho nó ăn. "

"Nó bởi vì bị ôm nhầm cho nên mới mất đi cha mẹ ruột với cuộc sống công tử nhà giàu của mình mà thôi, nào ngờ còn rơi vào tay ông, một ngày của người bình thường cũng chưa từng trải qua! " Trưởng lão càng nói càng cảm thấy căm phẫn.

Mà Phàm càng nghe càng cảm thấy xấu hổ, cuối cùng ông chép thiền trượng trong tay mình lên, muốn trực tiếp đưa trưởng lão đến trước mặt Phật tổ.

Tu Tâm còn không biết trưởng lão vì cậu trượng nghĩa xuất đầu sẽ bởi vậy mà bị siêu độ vật lý, lúc này lại một lần nữa bị đuổi xuống núi, không có chỗ để đi, cậu quyết định tìm một khách sạn trước.

"Xin chào, một phòng đơn một đêm 110."

"Giúp tôi mở một phòng đi." Tu Tâm sau khi lấy chứng minh thư ra muốn ra móc tiền, kết quả lúc này mới nhớ ra trên người mình chỉ có một tấm thẻ tiết kiệm chứa thù lao và một ít tiền lẻ, nhưng xung quanh hình như lại không có ngân hàng và máy ATM.

Không đúng, trên người cậu kỳ thật còn có tiền.

Một lát sau, quầy lễ tân trơ mắt nhìn Tu Tâm lấy ra một phong bao lì xì từ trong túi áo.

PHẬT TỬ BỊ GIỚI GIẢI TRÍ BẮT CÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ