Kỳ thật ở chỗ này nhìn thấy Kinh Huy Tu Tâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao bên cạnh cậu không biết có bao nhiêu "gián điệp nhỏ" của Kinh Huy.
Chỉ sợ Sở Ý vừa đến tìm cậu, Hạ Hoành đã đem chuyện này nói cho Kinh Huy biết. Nhưng mà Kinh Huy có thể đuổi đến nơi này nhanh như vậy, là ngoài dự liệu của Tu Tâm.
"Thật trùng hợp, anh đến đây để nói chuyện làm ăn." Kinh Huy tự nhiên đi đến trước mặt Tu Tâm "Hôm nay không đóng phim sao?"
Mỗi lần Kinh Huy đến gặp Tu Tâm đều giả ngu, giả vờ trùng hợp, nhưng chiêu này cũng không phải quá nát, hữu dụng là được.
Mặc dù... Một chiêu này đối với Tu Tâm hoàn toàn vô dụng.
Mỗi lần như vậy Tu Tâm đều ôm một loại tâm tính "Tôi lẳng lặng nhìn anh diễn", giả bộ mình bị Kinh Huy lừa gạt. Kỳ thật Tu Tâm không chỉ biết bên cạnh mình có ai là "gián điệp" của Kinh Huy, ngay cả chuyện Kinh Huy nắm giữ tất cả lịch trình thông báo của cậu cậu đều biết rõ.Nghe Kinh Huy nói lời này, Tu Tâm rất muốn nói: Tôi có đóng phim không, không phải anh còn rõ hơn tôi sao?
Nhưng mà Tu Tâm cũng không có ý đâm thủng tầng giấy trên cửa sổ giữa cậu và Kinh Huy, cho nên cậu chỉ có thể cùng Kinh Huy diễn: "Đúng vậy, thật trùng hợp."
Cho dù Tu Tâm đã buông xuống một vài thứ thuộc về Phật tử, nhưng cậu vẫn không muốn cùng Kinh Huy tiến thêm một bước phát sinh quan hệ.
Cậu chỉ nhặt một số cảm xúc gần gũi hơn với nhân loại, nhưng cậu vẫn có điểm mấu chốt của riêng mình.Nếu Kinh Huy là một lãng tử phó.ng đãng trong tình trường, như vậy có lẽ Tu Tâm sẽ thử cảm giác yêu đương, có thể sẽ cùng hắn nói chuyện yêu đương đến nơi đến chốn. Dù sao chuyện yêu đương cũng không phải hứa hẹn chung thân, cả đời một người vốn có thể nói rất nhiều chuyện yêu đương.
Nhưng Kinh Huy thì khác. Tu Tâm cũng không biết quá khứ và gia sự của Kinh Huy, nhưng cậu có thể hiểu được sự cố chấp dưới da thịt Kinh Huy. Người như Kinh Huy, đại khái cả đời chỉ có thể cho phép mình yêu một người.
Loại tình cảm sâu đậm như vậy không phải Tu Tâm muốn chịu là có thể chịu đựng được.
Nhưng có lẽ... Tu Tâm cũng từng sinh lòng khao khát có loại tình cảm như vậy.
Tu Tâm hồi tưởng lại lúc cậu và Kinh Huy mới quen biết, phát hiện mỗi lần mình nói muốn rời xa Kinh Huy, nhưng vẫn len lén dung túng cho Kinh Huy tới gần cậu, thậm chí chính cậu cũng không tự giác được muốn tiếp cận Kinh Huy.Vì thế hai người bọn họ cứ như vậy lặng lẽ lún càng sâu, đây là kết quả của Kinh Huy và Tu Tâm "hợp mưu", một người cố ý mưu cầu, một người vô ý dung túng.
Tu Tâm thấy rõ "oán" của mình đối với Sở Ý, cũng thấy rõ "tội nghiệt" của mình đối với Kinh Huy, nhưng may mắn là bây giờ ngăn chặn đoạn tình cảm này tiếp tục phát triển vẫn chưa muộn.
Hai người quen biết đã lâu đột nhiên gặp nhau, bước tiếp theo cho dù không cùng nhau ăn cơm, cũng phải trò chuyện một lúc, nhưng Tu Tâm lại trực tiếp nói với Kinh Huy: "Vậy... Em sẽ không làm phiền anh làm ăn, em nên trở lại đoàn phim trước. "
Nói xong Tu Tâm muốn tạm biệt rồi rời đi, cậu quyết định từ nay về sau nếu có thể cùng Kinh Huy nói cũng chỉ nói một câu, tuyệt đối không nói nhảm câu thứ hai. Có thể cùng Kinh Huy tách ra nếu đứng chung một chỗ tuyệt đối sẽ không ở cùng một chỗ. Đối với từng lời nói từng hành động đến tâm lý về Kinh Huy thực hiện chính sách cách ly 24/24, quán triệt thực hiện phương châm "xa cách xa lánh".
Nào ngờ trên chính sách, dưới có đối sách, Tu Tâm vốn muốn trực tiếp rời đi, Kinh Huy bỗng nhiên gọi Tu Tâm lại: "Chờ đã, không lâu nữa giải thưởng Trường Bách sẽ bắt đầu, anh đã đề cử cho em "Giải thưởng người mới xuất sắc nhất", Tuân Duệ Nhã đã nói cho em biết chưa?"
Tu Tâm lắc đầu, tuy nhiên cậu cũng nhớ lại giải thưởng này Kinh Huy đã từng cùng cậu đề cập qua, mà lúc ấy Tu Tâm cũng không đưa ra dị nghị gì đối với việc này.
" Ừm." Kinh Huy bất động thanh sắc nói: "Vậy ngày đó em nhớ đến tham gia, cùng đoàn phim đi thảm đỏ."
Giờ khắc này, cuối cùng Tu Tâm cũng cảm nhận được cái gì gọi là phận người làm công cay đắng, đối mặt với nội dung công việc đứng đắn, Tu Tâm không có cách nào từ chối, cậu chỉ có thể khuất phục gật đầu. Nhưng cũng không cùng Kinh Huy nói thêm gì nữa, rất nhanh đã xoay người rời đi.
Cậu không thấy sau khi cậu rời đi, Kinh Huy vẫn luôn nhìn bóng lưng cậu, dùng hết toàn lực mới có thể khống chế được chính mình không đuổi theo cậu.
Tu Tâm không biết, thật ra chỉ trong vài câu đối thoại ngắn ngủi như vậy, trong lòng cậu đã có ngàn vạn khúc mắc, Kinh Huy cũng vậy.
Vừa rồi, Kinh Huy vẫn luôn suy nghĩ có nên tỏ tình với cậu không.
Trên mạng có nói, "Tỏ tình không phải là tiếng kèn xung phong, mà là khải ca thắng lợi", lúc trước Kinh Huy lén tìm kiếm từ điển tình yêu thì thấy được câu này theo như dự đoán. Hắn rất tán thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẬT TỬ BỊ GIỚI GIẢI TRÍ BẮT CÓC
FanficTu Tâm, trời sinh phật tâm, thiên tài võ thuật, ánh sáng hi vọng của phật môn. Không ngờ lại bị người ta tìm đến cửa, nói cậu là thiếu gia xuất thân hào môn bị ôm sai! Lão hòa thượng bấm ngón tay tính toán, nói trần duyên của cậu chưa dứt lập tức đe...