Chương 4 : XÔ XÁT!

1.3K 74 13
                                    

     Dunk vẫn đang chậm rãi đi dạo con đường trước cổng nhà, thơ thẩn suy nghĩ đôi ba chuyện nho nhỏ trong đầu thì gặp P' Jack.

     Jack là con trai của gia đình hàng xóm cạnh nhà Dunk, là sinh viên năm 4 ngành kiến trúc - vì có vốn kiến thức về hội hoạ nên thường chỉ dẫn hoặc cho Dunk những lời khuyên bổ ích về môn học mà Dunk đang đam mê và theo đuổi. Gia đình cậu ta là một nhà không có nền tảng hay dòng họ danh giá, sở dĩ họ có thể ở cùng khu vực này cạnh nhà Dunk là vì gặp thời phất lên giàu có nhờ buôn bán đất thuận lợi những năm gần đây. Mie cấm hẳn Dunk chơi cùng hay có bất kì mối giao du nào với họ vì xuất thân và địa vị không tương xứng, thêm vào đó lời nói và thói hợm hĩnh tỏ vẻ giàu có hơn người của gia đình họ làm chị gái Dunk ghét cay ghét đắng. Vốn ban đầu gia đình Jack cũng rất niềm nở và muốn làm thân với nhà Boonprasert nhưng không được đáp lại dù một chút nên sinh ra hiềm khích luôn mỉa mai nhau mỗi khi chạm mặt.

      Dunk vốn không quan tâm đến những điều mà chị Mie nhắc nhở, cậu luôn nghĩ rằng chơi với ai đó không nhất thiết phải nhìn vào của cải hay địa vị của họ, bởi vậy cậu vẫn giữ thái độ hoà nhã và gần gũi với Jack, luôn ngưỡng mộ và biết ơn những chỉ dạy quý báu của đàn anh.

       Sau một đêm ngủ ngon, Joong thoải mái vươn vai nhanh chóng rời khỏi giường định đi thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân để còn kịp đến công ty. Bước chân gấp gáp của cậu chợt khựng lại khi đi lướt qua bức tranh chú mèo nhỏ trước mặt, Joong không tự chủ đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi mắt trong veo trên đó và khoé miệng giãn ra thành một nụ cười vui vẻ.

      Cả buổi sáng hôm ấy, Joong vừa làm việc chốc lát lại ngửa đầu ra phía sau tựa lên thành ghế xoay xoay vài cái nghĩ ngợi xa xôi miệng bất giác mỉm cười. Trợ lý Louis nhìn thấy cũng ngạc nhiên đến không hiểu nỗi, vị chỉ tịch khó tính trong truyền thuyết, nỗi khiếp sợ của nhân viên trong công ty, làm việc cùng bao nhiêu năm nay có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy chủ tịch Archen của mình trong tình trạng như vậy. Chốc lát ngó đồng hồ đã đến 10:30 Joong nhanh chóng rời bỏ vị trí, cởi bỏ luôn áo vest nghiêm túc bên ngoài chỉ còn chiếc sơ mi hoạ tiết đã được bỏ hở mấy nút áo và tay áo được xắn lên vài nấc. Joong dặn dò chút công việc rồi ra hiệu cho trợ lý không phải theo mình, nhanh chóng đến hầm xe khởi động chiếc mô tô yêu quý của mình. Xe của Joong lao vun vút trên đường lách qua dòng người tấp nập với tốc độ của gió, chỉ vừa kịp nhìn thấy bóng người lướt qua đã chỉ còn nghe tiếng động cơ xa xa rồi, cứ như vậy cuối cùng đỗ lại trước cổng trường Heathfield.

       Archen bước xuống liền tháo mũ bảo hiểm rồi đưa tay lên vuốt vuốt lại mái tóc đang xõa trước trán lựa thế dựa người vào chiếc mô tô đắt tiền bóng loáng, dáng vẻ cool ngầu và khuôn mặt đẹp trai nhanh chóng thu hút sự ngưỡng mộ của mấy nam sinh và sự quắn quéo của các nữ sinh đang tan trường lúc này. Joong không giấu được nét cười trên khuôn mặt, lâu lắm rồi mới trở lại trường học cảm giác như trẻ lại vậy cộng thêm sự chỉ trỏ trầm trồ và những cái nhìn trộm của đám học sinh làm cậu hài lòng không ít. Không uổng công chờ đợi nãy giờ của Joong, khoảnh khắc Dunk bước ra trong bộ áo đồng phục trắng nổi bật trong đám bạn làm cậu sững sờ đến ngây người, chôn chân tại chỗ mà cảm thán.

[Joongdunk] NHÂN DUYÊN TRÊU ĐÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ