Chương 27: GIÚP ĐỠ NGƯỜI DƯNG

775 54 39
                                    

Dnie nghe tiếng anh gọi liền quay sang vẫy tay với P' Dunk lúc quay người lại đã không còn thấy chú bán bánh đâu nữa, cô bé cũng không mấy thắc mắc nhiều chỉ vui vẻ chạy lại phía anh trai tay lúc lắc mấy tờ tiền xoè ra khoe.

"Chú bán bánh cho em tiền này P' Dunk."

"Chú nào cơ?"

"Chú đẹp trai và cao cao như Dunk vậy, chú khen em dễ thương nên cho tiền mua bánh."

"Dnie ngoan, lần sau gặp người lạ thì không được nói chuyện và nhận đồ của họ nữa nhé."

Dù em gái phụng phịu và dành cho cậu hàng trăm câu hỏi tại sao nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu nghe lời P' Dunk dặn.

Dunk vào đến sân thấy chị Nak đang ngúng nguẩy đi về, chưa vào đến sân đã nghe thấy tiếng cằn nhằn.

"Sao đi làm mà giờ này đã về rồi? Cậu mà cứ không tuân thủ giờ giấc tự làm theo ý mình vậy trước sau người ta cũng cho cậu nghỉ đấy."

Dunk kêu Mon xuống dẫn em gái vào nhà đóng cửa lại chơi với nhau, xong xuôi tiến lại trước mặt P'Nak, nhìn thẳng vào mắt mà đáp lại chậm rãi từng chữ một.

"Thì nhờ phúc của ai đó giờ em được nghỉ việc luôn rồi nè."

"Ối! Sao lại nghỉ chứ? Công việc kiếm đã khó còn làm mình làm mẩy giờ kiếm đâu tiền mà nuôi tụi nhỏ đây, biết ngay mà người giàu có chẳng nhẫn nại được đâu. Cứ thích kén cá chọn canh cơ."

"Em không làm mình làm mẩy, chỉ là ai đó đến kiếm trưởng phòng Natachai ở phòng công chứng đòi tiền mới phải nghỉ."

Nak biết việc mình lấy cậu ra đảm bảo để vay tiền đã bị lộ lúc này không dám nhìn thẳng vào mặt Dunk, ánh mắt không tự chủ đảo tứ phía dò xét thái độ cậu, miệng thầm chửi rủa.

"Sao bọn nó dám đến tận đó đòi chứ, đúng là bọn đầu đường xó chợ mà."

Dunk lúc này không mềm mỏng thêm nữa ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào người đang lấm lét nghĩ cách chối tội, giọng nói theo đó cũng cao lên không ít.

"Chị vay tiền làm gì? Nói!"

Cậu chỉ thẳng tay vào người trước mặt không cho P' Nak có cơ hộ chối quanh co.

"Và đừng cố tìm ra lí do nào đó để lừa tôi."

Nhìn thấy ánh mắt và lời nói đanh thép của cậu lúc này Nak biết rằng Dunk đang không hề nói đùa, cô chỉ mạnh miệng lúc bình thường vì Dunk không thèm chấp nhất mình còn lúc này trong lòng đã run rẩy có chút lo sợ, bày ra khuôn mặt khổ sở lay tay áo của cậu mà phân bua.

"Cậu tha lỗi cho chị, chị trót dại...lần này chị sai thật rồi nhưng là chúng lừa chị, dụ chị chơi bài nên chị nhất thời nảy lòng tham."

"Mà thật ra cũng chỉ là muốn kiếm tiền về cho cái nhà này thôi."

"Kiếm tiền? Chị nói đây là cách kiếm tiền sao?"

Dunk nhìn con người giờ phút này vẫn chưa thấy lỗi sai của mình, thực sự không nén được cơn giận tiếng quát cũng to hơn mấy phần.

[Joongdunk] NHÂN DUYÊN TRÊU ĐÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ