Chương 25 : NHÂN DUYÊN TRÊU ĐÙA

871 60 45
                                    

Đêm đã về khuya Dunk thấy Mon chưa ngủ, vẫn còn chong đèn miệt mài bên bàn học lúi húi viết xong rồi lại bôi lấy làm lạ mới bước tới xem cậu nhóc đang làm gì. Mon thấy anh trai bước tới cũng quay sang nhìn anh miệng không ngừng kể chuyện - trong ba đứa em của cậu trừ Dnie đang còn quá nhỏ thì Mon cũng rất bám cậu, đó là một đứa trẻ cực kì hiểu chuyện, ngoan ngoãn luôn luôn yêu thương Dunk vô điều kiện và biết ơn mọi thứ cậu làm cho dù là nhỏ nhất.

"P' Dunk, em đang làm bài tập vẽ nhưng mãi không xong anh giúp em được không?

Dunk ngồi xuống bên cạnh, cười hiền xoa đầu em và chắm chú nhìn vào tập sách, từ ngày rời Bangkok cậu cũng đã không còn đụng vào cọ vẽ nữa rồi - cậu cho rằng đó là một giấc mơ hão huyền và những thứ gọi là đam mê đó chẳng thể nuôi sống gia đình cậu bởi vậy tự nhủ với lòng chẳng bao giờ nghĩ đến nó nữa. Tay cậu run run khi cầm vào cây bút chì, ngón tay vừa chạm nhẹ vào mặt giấy đã khiến tim bất chợt thấy nhói, Dunk quay mặt sang hướng khác một lúc để lấy lại nét mặt bình tĩnh rồi nhíu mày hối lỗi với Mon.

"Anh xin lỗi nhé, hôm nay đi làm tay anh bị đau nên giờ vẽ không được, Mon đừng giận anh nhé?"

"Sao Mon giận P' Dunk được ạ...anh đau nhiều không? Em nhớ ngày xưa còn ở nhà lớn anh rất thích vẽ đúng không ạ?"

"Đúng nhưng giờ anh không còn thích nữa rồi!"

"Au! Vậy giờ anh thích gì?"

"Anh hả? Muốn kiếm thật nhiều tiền rồi dành dụm và mua một ngôi nhà cho gia đình chúng ta sau đó thì sẽ nuôi Mon, Min và Dnie lớn lên rồi vào đại học...chỉ vậy thôi là anh đã vui lắm rồi!"

Mon nhìn anh ánh mắt lấp lánh, xúc động vòng tay sang ôm chặt lấy và vùi mái tóc mình vào lòng anh đầy biết ơn, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm Dunk thấy mọi nổ lực của mình đều đáng giá. Dunk chờ em ngồi vẽ thêm một lúc, xong xuôi liền tắt đèn đi ngủ ngày mai cả nhà cậu còn phải dậy sớm hái trái cây và làm bánh mang ra chợ bán.

Sáng sớm mặt trời còn chưa muốn thức giấc Dunk đã nhóm lửa sẵn rồi gọi chị Nak đang ngáp ngắn ngáp dài chưa tỉnh mau dậy chuẩn bị nguyên liệu làm bánh, hôm nay cuối tuần khách du lịch đến các chợ truyền thống thường khá đông nếu không ra sớm thì chỗ bán chắc cũng không có sẵn cho hai người họ nữa. Dunk xong công việc của mình thì nhanh chóng ra vườn hái trái cây cho vào giỏ, chắc cây cối trong vườn cũng thương cậu nên sum suê cho quả chín quanh năm hầu như cuối tuần nào cũng giúp cậu quen mặt ở chợ.

Dunk chạy xe hàng chở thêm chị Nak phía sau đang vào phía cổng chợ thì thấy một nhóm hai ba người tụ lại quanh một vị khách tây đang nói gì với nhau nhưng bất đồng ngôn ngữ, nhìn khuôn mặt bất lực cố gắng giải thích song không có kết quả khiến Dunk vội dừng lại và lên tiếng.

"Excuse me! Can I help you?"

Vị khách nọ gặp được cậu như vớ phao cứu sinh mừng rỡ kể lại mọi chuyện, sau khi đã hiểu rõ Dunk nói chuyện lại với đám thiếu niên vừa nhặt được ví của người trước mặt nói chúng mau trả lại nếu không sẽ báo cảnh sát mới khiến cả đám biết sợ mà đưa đồ cho vị khách nọ. Người vừa nhận lại ví chắp tay cảm ơn rồi rút ra một ít tiền muốn cảm ơn cậu nhưng Dunk xua tay không lấy rồi vội vã muốn tạm biệt để tiếp tục công việc của mình chỉ duy chị Nak ngồi sau vẫn còn tiếc của không ngừng trách móc.

[Joongdunk] NHÂN DUYÊN TRÊU ĐÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ