Chương 29: THẤU RÕ!

785 55 33
                                    

Figo cố gắng giãy giụa cũng không thể nào thoát khỏi mấy cánh tay chắc khỏe đang giữ chặt tay mình, miệng muốn la lên căn bản cũng không thể phát ra tiếng, cuộc đời chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp cảnh này có muốn cũng bình tĩnh không nổi. Trong đầu cậu lúc này hiện lên cả đống giả thiết đáng sợ như mấy cảnh phim truyền hình mẹ vẫn hay xem cuối cùng kết luận lại chắc là mình gặp bọn cướp rồi, lòng run sợ khi tất cả chỉ nhìn được một màu đen u tối cũng đành chấp nhận và chờ đợi thôi - cậu nghĩ đến bản thân còn chưa có mối tình nào vắt vai nếu gặp chuyện gì thì quả thật đáng tiếc.

Dòng suy nghĩ đáng sợ của cậu nhanh chóng bị cắt đứt khi xe đột nhiên dừng lại, hai tên áo đen dẫn cậu xuống và kéo đi vào bên trong, Figo nhanh chóng được ấn xuống ghế ngồi im lặng và chờ đợi chuyện tiếp theo sẽ xảy đến với mình.

"Bỏ bịt mắt ra đi."

"Là anh sao...tên mafia xây dựng?"

Khỏi phải diễn tả về độ kinh ngạc của Figo ra sao khi mà giờ đây mồm miệng cậu đang há hốc hết cả, khuôn mặt sửng sốt nhưng đồng thời cũng đầy tức giận. Người đã khiến bạn cậu lâm vào bước đường cùng thì dù trong mơ cậu vẫn nhận ra nét mặt đó. Joong khua tay ra hiệu cho mấy người còn lại ra ngoài, giờ này chỉ còn lại hai người họ trong một nhà kho rộng lớn. Cậu kéo ghế lại gần hơn mặt đối mặt với Figo không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

"Anh cần gì ở tôi...tại sao cho người đưa tôi đến đây ... hả?"

"Tôi muốn biết toàn bộ chuyện năm đó và tại sao Dunk lại không ở nước ngoài?"

"Ôi! Lại chẳng phải tại các người sao? Số cậu ấy đúng xui xẻo mới gặp phải mấy người."

"Tên hàng xóm khốn nạn đó cũng bỏ rơi cậu ấy sao?"

"Ới! đến bây giờ anh vẫn còn nghĩ là cậu ấy nhận lời đi với anh ta sao, đó chỉ là cái cớ để chia tay anh thôi...mà nhắc lại đúng giận... mẹ anh ta chính là một mụ cáo già vì sợ cậu ấy đeo bám moi tiền con bà ta nên bắt Dunk phải tìm mọi cách để lừa Jack đi học rồi cắt đứt ngay sau đó."

"Tất cả là sự thật sao?"

"Tôi phải lừa anh làm gì, quá đáng hơn bà ta còn bắt cậu ấy quay video nói đã chuyển đến sống cùng anh nên sẽ không qua bên kia nữa từ đó cắt đứt hoàn toàn."

Joong lúc này cúi đầu nhìn xuống đất, hai tay ôm phía sau gáy nhất thời chỉ biết im lặng giờ nói tự trách thì có lẽ đã quá muộn rồi, lượng thông tin vừa tiếp nhận chỉ vỏn vẹn mấy câu ngắn gọn nhưng đánh đổi cả mấy năm chia cách đằng đẵng. Nếu ngày đó bình tĩnh hơn, thấu đáo hơn và không bị ghen tuông lấn át hết lí trí thì giờ mọi chuyện có lẽ đã khác. Giọng của Joong phát ra bây giờ cũng chùng hẳn xuống mấy phần.

"Thế mấy năm qua Dunk sống thế nào?"

"Còn phải hỏi sao, nhờ phúc của anh bạn tôi sống khốn khó trăm đường. Thân lo chưa xong còn đèo bòng thêm mẹ kế với 3 đứa em."

"Bé gái nhỏ đó con của dì Nak sao?"

"Đúng rồi! Nhưng giống như con của Dunk vậy, tự tay chăm sóc từ khi mới sinh. Ngày đi làm đêm chăm em còn mụ Nak ấy thôi khỏi nhắc, con mụ ta mà còn đem bỏ được may Dunk nhặt về lại đấy."

[Joongdunk] NHÂN DUYÊN TRÊU ĐÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ