Joong mang theo tâm trạng phấn khích đến chỗ làm, khỏi phải nói dạo này tần suất chủ tịch xuất hiện ở văn phòng tai Khao Yai đều như vắt chanh và hơn thế độ yêu thích với công việc bàn giấy vốn gò bó cũng tăng lên nhiều phần. Joong ghé qua lễ tân một chút thì vừa kịp nhận được thông tin Dunk hôm nay không có đến chỗ làm, lòng suy nghĩ đủ lí do hợp lí cuối cùng vẫn là nhịn không nổi đành gọi cho trưởng phòng hỏi rõ. Joong nhanh chóng lái xe đến bệnh viện khi biết được thông tin mình cần, lo lắng không biết rốt cuộc lại có chuyện gì xảy đến với người này.
Dunk đang ngồi trong phòng bệnh với khuôn mặt đỏ hoe, cả đêm chờ trước cửa phòng cấp cứu làm tim cậu như muốn vỡ tung vì lo sợ, Dnie bé bỏng của cậu tưởng chừng sẽ xuất viện trong nay mai thì lại đột nhiên ngất xỉu lúc chơi đuổi bắt với các bạn nhỏ khác trong khuôn viên bệnh viện. Không cần diễn tả cũng đủ hiểu cảm giác chết lặng của Dunk khi nhận điện thoại của chị Nak, cứ thế lao đi trong đêm cho đến khi tình hình tạm ổn mới nói được chi Nak ghé nhà nghỉ ngơi và xem tình hình hai đứa nhỏ ở nhà còn bản thân mình túc trực ở đây. Joong vừa đến thấy Dunk ngồi thất thần ở đó liền chạy tới không suy nghĩ nhiều chỉ lặng lẽ ngồi sát bên cạnh cho cậu dựa vào.
Bác sĩ đi tới mời hai người họ vào phòng trao đổi về tình trạng của bệnh nhân, Joong đỡ Dunk dậy rồi cùng theo vào bên trong, vị bác sĩ già cũng chẳng để họ đợi lâu liền nói rõ tình hình hiện tại.
"Có phải em gái cậu sinh non không?"
"Vâng, đúng ạ."
"Chúng tôi nghi ngờ cháu bị bệnh tim bẩm sinh tuy nhiên bệnh tim cũng có nhiều dạng song nếu đúng như tôi suy đoán thì có thể là hở van tim cần nhanh chóng phẫu thuật đấy ạ. Trước mắt chúng tôi cần kiểm tra kĩ lại thêm lần nữa."
Dunk nghe xong lời bác sĩ vừa nói nước mắt đã chảy xuống, cả người như hoá đá tạm thời không biết phải bộc lộ cảm xúc như thế nào khiến Joong vừa thương vừa xót dìu ra ngoài bàn ở khuôn viên cho dễ thở một chút. Dunk lúc này không kìm được nữa òa lên khóc nức nở cứ thế trút hết những điều mình cất giữ trong lòng hòa vào tiếng nấc nghẹn.
"Dnie là một cô bé ngoan ngoãn, hay nói hay cười lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh, mỗi khi tôi mệt đều chạy đến ôm rồi hôn lên má, lại còn rất hiểu chuyện dường như biết mẹ không thương mình lắm nên rất ngoan, dễ nuôi từ lúc mới sinh ra. Đêm nào cũng bám lấy anh như sợ tôi sẽ biến mất! Tôi chưa từng làm bố nên không biết những người bố khác như thế nào nhưng tôi cảm giác thương Dnie như là con của mình vậy."
"Tôi sợ con bé sẽ chết mất."
Joong xót nhìn không nổi nữa nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay nào đó đang vô thức bấu các ngón vào nhau đến ửng đỏ rồi kéo Dunk dựa sát vào vai mình làm chỗ dựa, tay còn lại vỗ về trên lưng để yên cho cậu khóc trong lồng ngực mình.
"Tôi sẽ chuyển con bé đến bệnh viện tốt nhất, bác sĩ phẫu thuật tim giỏi bây giờ nhiều vô số vậy nên đừng lo lắng quá."
Dunk vội vàng quẹt nhẹ dòng nước mắt lăn trên má, né người ra khỏi vòng tay Joong và nhanh chóng đứng dậy.
"Tôi không có nhiều tiền đến vậy và cũng sẽ không nhờ vào sự giúp đỡ của chủ tịch đâu ạ. Bất hạnh mà chúng tôi gặp phải đâu phải lần đầu nên tôi sẽ tìm cách vượt qua được thôi! Anh về đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Joongdunk] NHÂN DUYÊN TRÊU ĐÙA
FanfictionDunk Natachai Booprasert Dunk Natachai năm nay 18 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 12, cậu là con trai cựu bộ trưởng hiện tại sau khi rút khỏi chính trường bố cậu - ngài Sathit làm chủ tịch một công ty chuyên về thực phẩm - là con thứ 2 trong...