Chương 24: HAI THẾ GIỚI

836 64 66
                                    

Dunk của nửa năm sau cũng đã quen với cuộc sống xa dần những hào nhoáng và hàng tá người vây quanh trước kia, cậu giờ đây gói gọn một ngày với việc thức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho em sau đó đi làm và trở về nhà vào tối mịt, cậu đang làm hai công việc cùng một lúc - bán tranh vào ban ngày và chạy bàn ở quán cafe vào ban đêm. Mọi người giờ đây cũng dần quên lãng chuyện của gia đình cậu, cậu cũng đã cắt đứt hoàn toàn với những mối dây dưa trước kia sống cuộc sống mưu sinh như bao người lao động bình thường khác. Việc cố gắng bám trụ ở thành phố này chờ bố về ngày càng bất khả thi hơn vì đồ đạc giá trị còn lại cũng không nhiều.

Dunk trở về từ quán khi trời đã khá muộn, cửa nhà hôm nay vẫn sáng đèn chắc chị Nak và các em của cậu chưa đi ngủ. Dunk bước vào phòng thấy chị Nak đang ôm bụng níu thành cầu thang bước không vững, nước chảy xuống thấm đẫm vạt váy khiến cậu vội vứt balo sang một bên chạy tới đỡ.

"Chị Nak...chị sao vậy?"

"Tôi đau bụng có lẽ tôi sắp sinh rồi!"

Dunk cuống cuồng gọi điện cho Figo sang nhà trông hai em giúp rồi đặt xe chở chị Nak đi trong đêm, đồ đạc quần áo, bình sữa cho em gái nhỏ cậu đã chuẩn bị sẵn sàng từ rất lâu giờ này chỉ cần cầm theo là được, cậu vừa lựa thế đỡ chị Nak dựa vào cho đỡ đau còn miệng thì không ngừng động viên cố gắng. Sau vài tiếng đồng hồ làm thủ tục và chờ đợi cuối cùng em gái cũng ra đời nhưng lập tức được đem đi nằm lồng kính.

Dunk đứng trước lồng ấp của em gái, nở nụ cười rạng rỡ chào đón thiên thần nhỏ, ngón tay muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ xíu đáng yêu đó.

"Xin chào em gái nhỏ của anh, từ nay em sẽ tên là Dnie nhé. Cảm ơn em vì đã chiến đấu rất kiên cường và đến với gia đình ta. Anh sẽ cố gắng chăm sóc em thật tốt!"

Dnie sinh ra hô hấp không được tốt, lại còn quá nhẹ cân nên phải ở lại bệnh viện khá lâu để theo dõi và chăm sóc vì vậy Dunk mỗi ngày vừa đi làm lo cho hai em ở nhà vừa chạy tới bệnh viện thăm nuôi hai mẹ con chị Nak vất vả vô cùng nhưng cậu chưa bao giờ than thở một câu. Dunk rất yêu em gái nhỏ của mình một phần vì cậu cảm thấy em rất thiệt thòi một phần cậu có cảm giác vừa gặp đã yêu mến.

Hôm nay là ngày Dnie và chị Nak trở về nhà, Dunk háo hức ở phòng dọn dẹp lại nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị hết các vật dụng cần thiết để chờ đón hai mẹ con về nhà, song trời đã quá trưa khi xe dừng ở cửa chỉ thấy mỗi P' Nak bước vào.

"Chị Nak, Dnie đâu?"

"Tôi không biết đâu, cậu đừng hỏi!"

Dunk kinh hãi nhìn sang mẹ của ba đứa nhỏ với ánh mắt đỏ ngầu, bàn tay chỉ thẳng vào người trước mặt hét lớn.

"Tôi hỏi chị... em gái tôi đâu?"

"Tôi vứt nó ở thùng rác rồi dù sao từ đầu tôi đã không muốn có nó!"

Nhìn dáng vẻ thản nhiên, miệng cong cớn trả lời như không gợn lên chút ăn năn nào khiến Dunk phát điên đưa tay đẩy thẳng ra cửa chỉ về phía con đường phía trước mặt vô cùng thất vọng lẫn giận dữ.

[Joongdunk] NHÂN DUYÊN TRÊU ĐÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ