Ivy hít một hơi thật sâu, kéo cổ áo xuống trễ nãi thêm một chút rồi cất bước tiến vào bên trong quán bar. Con đường hôm nay là do ả tự chuốc lấy, dù ban đầu chỉ nghĩ rằng chỉ cần có người chu cấp một cuộc sống đầy đủ sống nhàn hạ không cần lo nghĩ gì là quá đủ nhưng càng ở cạnh lại càng tham muốn nhiều hơn, thời gian gắn bó càng lâu lại càng rơi vào lưới tình của người đàn ông không yêu mình nó dần dần kéo ả vào những sai lầm trầm trọng khó cứu vãn. Ivy của bây giờ chẳng còn dám có ý nghĩ tranh đoạt tình yêu với ai nữa chỉ mỗi việc giữ được mạng sống đã là quá tốt với cô ta. Dù bằng cách nào, lần này cô nhất định phải tiếp cận được lão Opat - chỉ có cách làm ông ta mê muội dần dần quên phòng bị mới có cơ hội cho ả lấy được thứ mình muốn.
Ả lắc nhẹ ly rượu trong tay bày ra một dáng vẻ say khướt dụ con mồi đến tìm, và không để cô ta đợi quá lâu Opat đã tự mình sà tới, hào hứng cất lời.
"Người đẹp! Sao lại ngồi đây uống rượu một mình nữa rồi?"
"Tôi chỉ muốn say thôi. Không được sao?"
"Được, đương nhiên là được chứ nhưng thấy người đẹp buồn bã thế này thật không nỡ. Hắn ta lại không chăm sóc tốt cho em sao?"
"Anh ta mê muội người mới rồi còn đuổi tôi đi nữa, tôi không còn nơi nào để đi nữa rồi."
"Đến chỗ tôi đi. Tôi sẽ nuôi cô!"
Ivy ngoài mặt làm ra vẻ mặt đau khổ, để bản thân say khướt nước mắt chảy không ngừng trông vô cùng đáng thương nhưng vừa cúi mặt đã nhếch mép khẽ cười vì con mồi vào tròng dễ hơn cô ả nghĩ. Đối với loại đàn ông háo sắc như lão căn bản không quá khó để đối phó, nhất là việc nghĩ mình nẫng được người đầu ấp tay gối của kẻ thù làm hắn đắc ý quên cả đề phòng.
Ivy sử dụng lợi thế nhan sắc và mấy chiêu mồi chài đàn ông đúng sở trường của mình nhanh chóng khiến Opat mê muội, ngày đêm quấn quýt mải mê với niềm vui mới mẻ này. Dần dần bị dỗ ngọt mà đem lòng si mê thât sự. Đêm nọ, Ivy mặc một bộ váy gợi cảm dụ hoặc lão cùng mình uống rượu, cố tình chuốc say lão bằng những lời tán dương có cánh, vuốt ve sĩ diện khiến hắn nghĩ rằng với ả giờ này mình giỏi gấp vạn lần Archen cứ vậy cao hứng những lời không nên nói cũng đã được nghe thấy và cuối cùng hạ gục lão bằng ly vang có pha chút ít thuốc ngủ rồi cũng nhân lúc lão say cũng làm được không ít chuyện tốt.
Joong đang ngồi duyệt giấy tờ nhưng khóe miệng không tắt được nụ cười khiến Louis đứng cạnh bên bỗng nhiên thấy hoảng. Cậu theo chủ tịch của Aydin ngót nghét hơn 5 năm có lẻ chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt như thế này, nếu bình thường không phải là lạnh lùng thì là nhũng lúc tức giận, lời nói như thét ra lửa. Không ngờ cậu đã sống đủ lâu để có phúc được thấy chuyện này, Louis nhịn không nổi tò mò cuối cùng cùng phải lên tiếng.
"Chủ tịch đang có chuyện gì vui sao ạ?"
"Rõ ràng đến thế sao?"
"Vâng ạ! Từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy chủ tịch ngừng mỉm cười."
"Cậu là người đầu tiên được biết đấy nhé. Tôi... sắp kết hôn rồi."
Dunk vừa mang sổ sách đẩy cửa bước vào nghe đúng lúc quan trọng, hoảng quá ho mấy tiếng liền suýt nữa thì sặc. Joong theo quán tính vội vàng chạy lại đỡ lấy tập đồ nặng trong tay nhưng Dunk vẫn cố giữ kĩ trong tay, nháy mắt ra hiệu cho Joong dừng lại. Dù đã nói trước ở nhà rằng chuyện này khoan vội nói với ai nhưng nhìn khuôn mặt sếp cậu bây giờ có vẻ chẳng có chút uy tín nào nữa rồi. Louis chưa kịp thu lại khuôn mặt há hốc vì ngạc nhiên thì giờ này cũng loáng thoáng hiểu ra vấn đề rồi, có lẽ nên nhanh chóng ra ngoài trước khi thành bóng đèn của hai người nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Joongdunk] NHÂN DUYÊN TRÊU ĐÙA
FanfikceDunk Natachai Booprasert Dunk Natachai năm nay 18 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 12, cậu là con trai cựu bộ trưởng hiện tại sau khi rút khỏi chính trường bố cậu - ngài Sathit làm chủ tịch một công ty chuyên về thực phẩm - là con thứ 2 trong...