Đêm nay Mie gọi Dunk qua phòng nói chuyện vừa giúp cô dọn dẹp ít đồ đạc cần thiết, cuối cùng cô và hôn phu của mình cũng đã chốt được thời gian rời đi và thứ cô cần mang theo nhất bây giờ cũng đang ngồi trước mặt, cô chăm chú nhìn Dunk một lúc lâu rồi nhẹ nhàng cầm bàn tay cậu.
"Đi cùng chị nhé Dunk, ở đây dù gì cũng không còn gì để trông đợi nữa rồi. Có em đi cùng chị mới an tâm được!"
Dunk biết chị muốn tốt cho mình cũng thừa hiểu tính cách của Mie nên dù muốn nói ra ý mình cũng phải quan sát thái độ chút ít. Cậu muốn lựa lời dễ nghe nhất để không khiến Mịe buồn hay giận cậu.
"Em xin lỗi chị nhưng có lẽ em sẽ không đi cùng chị được! E...em..."
Chưa kịp để Dunk nói hết câu Mịe đã buông tay cậu bày ra bộ mặt giận dỗi, giọng nói cũng hờn mát không ít.
"Em nghĩ chị muốn bản thân sống vui vẻ thảnh thơi rồi để em lại đây một mình với một khoản nợ mấy trăm triệu, cứ vậy ăn no ngủ kĩ đúng không! Em có hiểu lòng chị không vậy?"
"Em không có một mình, còn chị Nak và hai em nữa mà..."
"Nhưng chúng đâu phải em ruột chúng ta, tụi nó còn có mẹ không đến lượt em phải lo, nghe chị đi!"
"Chị à...dù gì đó cũng là con của bố mà!"
Dunk biết chị mình không thuận cũng không muốn thừa nhận hai đứa nhỏ nhưng lòng cậu thương em mình nhiều lắm dù thế nào giờ đây chúng cũng đã không có bố nữa rồi người làm anh như cậu có thể bỏ mặc sao. Cậu biết nếu chỉ có từng đó lí do không đời nào Mie đồng ý cho mình liền nhẹ giọng giải thích.
"Chị Mie... em cần ở lại. Lỡ đâu một ngày bố tìm về lại không thấy chúng ta đâu nữa thì tính thế nào...với lại chị đừng lo em còn có Joong nữa thì sao có thể vất vả được!"
"May còn có cậu chủ Joong ở bên cạnh em như vậy cũng coi như là yên tâm phần nào nhưng nhớ bất cứ khi nào có khó khăn gì hay cần thì hãy qua với chị nhé!"
Những lí do vô cùng hợp lý được đưa ra cuối cùng cũng thuyết phục được Mie, đêm đó hai chị em lại ra ban công cùng ngắm sao như lúc nhỏ tâm sự với nhau đủ mọi điều. Ngày Mie đi cậu cố gắng giữ khuôn mặt vui vẻ, bình tĩnh cho chị yên lòng đến khi máy bay cất cánh mới buông thõng hai tay lòng nặng trĩu cất bước trở về. Trên hành trình đã chọn chỉ còn lại mỗi cậu nữa rồi - mong rằng bên đó chị cậu thực sự được hạnh phúc.
Dunk bắt taxi trở về khi mọi người trong nhà vẫn còn đang ngồi tụ lại trước hiên chưa có ai đi học đi làm gì cả. Cậu thấy thêm vài ba người lạ nhanh chóng tiến lại hỏi rõ chuyện gì.
"Sao mọi người lại ngồi cả đây, còn hai em nữa sao chưa đi học, chú Som chưa lái xe đưa tụi nhỏ đến trường ạ?"
Tài xế nhà cậu chỉ kịp đưa mắt nhìn sang hướng mấy người lạ đang ngồi thì họ đã nhanh chóng đứng dậy tiến về phía cậu."Chúng tôi ở bên công ty XXX đang chờ cậu nãy giờ, đây là giấy vay nợ của bố cậu đã mấy tháng nay không thanh toán lãi đúng hạn cho chúng tôi rồi, rất xin lỗi chúng tôi buộc phải tịch thu xe này theo như thoả thuận đã kí, mong cậu hợp tác!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Joongdunk] NHÂN DUYÊN TRÊU ĐÙA
Fiksi PenggemarDunk Natachai Booprasert Dunk Natachai năm nay 18 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 12, cậu là con trai cựu bộ trưởng hiện tại sau khi rút khỏi chính trường bố cậu - ngài Sathit làm chủ tịch một công ty chuyên về thực phẩm - là con thứ 2 trong...