Joong dắt tay Dunk vào một nhà hàng ven đường cậu hay đến, Dunk chạy đến bở cả hơi tai bây giờ mới kịp hoàn hồn, ngồi xuống thở dốc. Nhìn người bên cạnh không có lấy một chút gì là mệt hay lo lắng thật sự không hiểu nổi.
"Người bám theo chúng ta là ai và để làm gì thế?"
"Không ai cả."
"Au! vậy anh lừa em để làm gì?"
"Tại em dễ tin người đấy chứ."
Dunk tức giận làm ra bộ mặt đanh đá nhoài người sang phía đối diện đánh liên tiếp mấy cái, miệng không ngừng mắng còn Joong vốn không muốn né rồi cứ vậy cười nói không ngớt. Khung cảnh chỉ có thể trật tự trở lại khi chủ quán đích thân đưa đồ ăn ra cho hai người. Ông chủ này là người đã thân thuộc với Joong vì cậu gần như đã thường đến đây từ lúc còn nhỏ, trước đến cùng bố và sau này thỉnh thoảng cùng người này người kia. Vốn là người nhiệt tình hồ hởi vừa thấy khách quen ông đã tay bắt mặt mừng không ngớt miệng hỏi han, trông thấy Dunk liền vui vẻ bắt chuyện.
"Hôm nay cậu chủ Joong đem em trai ra ngoài dạo sao? Không phải mấy cô người yêu lần trước nữa nhỉ?"
Dunk không nói gì chỉ im lặng liếc nhìn sang phía Joong cũng đủ làm cậu đứng hình, nhất thời không biết nên nói sao mới phải - lòng thầm mắng chủ quán nhanh nhảu không đúng lúc. Joong nháy mắt mấy lần ra hiệu cho ông rời đi mãi ông mới bắt được tín hiệu tái mặt vì biết mình đã nói hớ rồi lấy cớ bận việc rời quay người đi thẳng. Joong lúc này mới nhìn sang cầm lấy bàn tay Dunk đặt trên bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu giọng nhẹ xuống dò ý.
"Em không muốn hỏi gì à?"
"Dạ không ạ! Anh lớn đến chừng này rồi chuyện yêu đương chắc chắn phải có rồi."
Joong vội vàng lắc đầu tay vẫn giữ chặt tay Dunk như sợ cậu hiểu lầm, lần này là nghiêm túc muốn chia sẻ mọi bí mật với cậu không muốn có vướng mắc gì trong lòng đứa trẻ này.
"Tôi không có người yêu."
"Nhưng.... tôi có bao nuôi một người phụ nữ, bây giờ vẫn còn song tuyệt đối không phải là quan hệ yêu đương."
"Là người lần trước em gặp ở tiệc hóa trang phải không?" Dunk cũng không có vẻ gì là kinh ngạc chỉ im lặng lắng nghe với một khuôn mặt hiểu chuyện.
"Đúng, đó là một người mẫu trước công ty tôi thuê làm đại diện, sau buổi chụp hình tôi gặp cô ấy lúc đang giằng co với bọn chủ nợ nên đã cứu giúp và sau đó cô ta ngỏ ý muốn theo tôi."
"Ban đầu thì chỉ theo kiểu hứng thú của đàn ông dù sao cũng không mất mát gì nhưng càng ngày nói càng giống như một sợi dây thòng lọng sít chặt cổ tôi đến khó thở, vậy nên tôi quyết định sẽ nhanh chóng buông cô ấy ra!"
"Anh không tội nghiệp cô ấy sao?"
"Thà làm vậy để cô ta có tương lai còn hơn là chết chìm theo tôi, mối quan hệ này không phải là kiểu tình cảm có thể đến đích hay gì cả. Tôi sẽ dừng lại, em cho tôi chút thời gian sắp xếp nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Joongdunk] NHÂN DUYÊN TRÊU ĐÙA
FanfictionDunk Natachai Booprasert Dunk Natachai năm nay 18 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 12, cậu là con trai cựu bộ trưởng hiện tại sau khi rút khỏi chính trường bố cậu - ngài Sathit làm chủ tịch một công ty chuyên về thực phẩm - là con thứ 2 trong...