Joong lái xe đến resort khi mặt trời buổi sáng đã lên khá cao, cũng chẳng mất mấy thời gian hỏi thăm vì tiếng ồn ào từ nhóm sinh viên đến 30 - 40 người đã vọng đến náo động cả không gian vốn yên ắng này. Cậu đưa mắt tìm kiếm mục tiêu của mình và cũng không mất mấy phút để nhận ra dáng vẻ xinh đẹp mình cần. Joong nhanh chóng chen chân tiến về phía đám đông đang cổ vũ nhiệt tình cho hai đội tham gia trò chơi phía trước.
Dunk vô cùng vui vẻ tham gia trò chơi tập thể với bạn bè của mình, ánh nắng mặt trời cộng với mức độ vận động liên tục làm ai nấy mồ hôi vã ra như tắm. Cậu cố hết sức cùng những người còn lại phăng phăng tiến về đích trong tiếng reo hò chúc mừng của những khán giả vô cùng nhiệt tình. Dunk vẫy tay cảm ơn, đưa mắt về phía đám đông đã cổ vũ hăng say cho cậu vô tình chạm ngay ánh mắt quen thuộc vẫn thấy mỗi ngày đứng khoanh tay sẵn ở đó. Tuy có chút chột dạ nhưng cảm giác hài lòng không ít - người bình thản đồng ý cho cậu đi không chút do dự sao giờ này lại có thể có mặt ở đây thế này. Dunk khẽ mang theo nét cười theo hướng Joong đi tới nhưng chưa kịp đến nơi thì thầy Brian đã nhanh chân tiến đến phía cậu, tay chìa ra chai nước vừa mở nắp và khăn đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Tình huống bất ngờ này chính Dunk cũng không nghĩ tới nhưng đồng thời với đứa trẻ tinh nghịch này lại cảm thấy rất vừa ý. Dunk nhận lấy chai nước, đưa mắt quan sát theo hướng người đang tối sầm mặt mũi, tay bóp đến móp méo ly nước của mình với ánh mắt như rực lửa nhìn chằm chằm vào cậu.
Dunk ngửa cổ uống cố ý để nước chảy dọc xuống yết hầu, không ngần ngại mở một nút áo, bàn tay nắm lấy vạt làm động tác rũ rũ cho nước trôi bớt đi kẻo áo dính vào người. Joong mang ánh mắt kinh ngạc tột độ, lửa ghen bùng cháy muốn thiêu rụi mọi vật xung quanh, đứa trẻ to gan này dám làm cử chỉ lả lơi đó ở nơi đầy những ánh mắt đang chăm chú dính sát trên người cậu như muốn ăn tươi nuốt sống này sao. Joong không thể nhìn thêm, cố len người qua đám đông để tới chỗ người của mình.
Thầy Brian mỉm cười nhìn người trước mắt đến ngây ngốc, vui vẻ nói với cậu về ý định tốt của mình.
"Dunk này! Em có muốn làm mẫu ảnh hay mẫu vẽ chuyên nghiệp không? Thầy quen biết nhiều người làm lĩnh vực này và thấy em rất có tố chất nếu em thử sức có thể kiếm được thu nhập khá tốt đấy."
Brian đang háo hức trông đợi câu trả lời của Dunk thì một thân người cao lớn bước tới, đưa tay kéo cậu về phía sau lưng mình, trực tiếp lên tiếng.
"Cảm ơn ý tốt của anh nhưng có lẽ không cần đâu. Chỉ mỗi việc nghĩ cách làm thế nào để tiêu hết tiền của nhà Aydin đã khiến cậu ấy bận rộn đến hết đời rồi."
Joong vừa dứt lời liền liền nắm tay Dunk kéo đi trong khi đứa trẻ đó vô cùng ngại ngùng cúi đầu tỏ ý xin lỗi vì sự thất lễ của mình rồi nhanh chóng bị lôi đi. Joong đặt cậu yên vị trong xe lái một mạch thẳng hướng về Bangkok với khuôn mặt vô cùng khó coi. Sau một lúc đối diện với không khí im lặng đến khó chịu, Joong quay sang muốn làm ra lẽ thì Dunk vô tư nhắm mắt ngủ ngon lành từ bao giờ. Người này là đang to gan đối đầu hay là muốn ép cậu tức chết đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Joongdunk] NHÂN DUYÊN TRÊU ĐÙA
FanfictionDunk Natachai Booprasert Dunk Natachai năm nay 18 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 12, cậu là con trai cựu bộ trưởng hiện tại sau khi rút khỏi chính trường bố cậu - ngài Sathit làm chủ tịch một công ty chuyên về thực phẩm - là con thứ 2 trong...