Chương 30: TRỢ LÝ CHỦ TỊCH!

832 57 41
                                    

Joong khoanh tay lại đứng chôn chân bên cạnh giường bệnh, ánh mắt lo lắng nhìn theo bác sĩ và các y tá đang thăm khám và chuyền thuốc cho Dunk trong lòng dâng lên nỗi sợ. Mãi đến khi nhìn khuôn mặt tái nhợt dần chuyển sang sắc hồng hào trở lại nhịp thở đều đều như đang ngủ say mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ lúc này vừa hoàn thành xong công việc của mình mới xoay mặt về phía cậu trao đổi tình hình.

"Bệnh nhân bị suy nhược trầm trọng công với tức giận nên nhất thời thiếu máu lên não dẫn đến ngất đi, có phải bệnh nhân thường xuyên nhịn ăn không đủ ba bữa một ngày đúng không?"

Joong nhíu mày nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh một lúc rồi khẽ gật đầu.

"Vâng!"

"Bệnh nhân có thể xuất viện ngay sau khi tỉnh dậy nhưng về nhà nhớ chú ý chăm sóc cơ thể tốt hơn, không chỉ ăn đủ ba bữa mà còn phải bồi bổ nhiều vào."

Joong cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng gọi điện thoại cho Louis báo rằng hôm nay mình không đến công ty, cuộc họp chiều nay hãy dời lại còn các sổ sách khác khi về cậu sẽ kí sau. Joong bước đến ngồi cạnh Dunk, đã rất lâu rồi mới có thể nhìn ngắm khuôn mặt ấy gần như vậy nhưng ánh mắt lại không giấu được nỗi chua xót. Cậu chần chừ một chút rồi đưa bàn tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc đang vướng trên trán Dunk, tay còn lại cũng tự tìm đến nắm lấy bàn tay đang buông thõng kia, ánh mắt chết lặng chăm chăm nhìn những vết xước lưu lại trên đôi bàn tay xinh đẹp lúc xưa. Joong khẽ miết nhẹ, mân mê mãi những ngón tay thon dài đó rồi lại cảm thấy cổ họng đắng ngắt khi nhớ lại càm giác lần đầu tiên nắm tay cậu học sinh năm đó - vẫn cùng một người vẫn cái đan tay đó nhưng sao khác biệt đến vậy. Cuối cùng vẫn là không thể kìm được lòng mình cúi xuống hôn lên đôi môi đang khép hờ đó một nụ hôn của sự nhớ nhung đến khắc khoải.

Joong vội ngước lên khi thấy Dunk khẽ cựa mình, ánh mắt mất mát nhìn vào cậu không ngăn được miệng mình bật ra những lời trách hờn.

"Chẳng phải lúc trước tôi đã dạy em sao, rằng muốn chèo lái gia đình của mình thì trước tiên bản thân phải thật vững chãi đã...sao không nghe lời hả? Đứa trẻ ngốc nghếch này!"

Càng gần rồi lại càng khó dứt lòng rời đi song dù sao cũng không thể ở lâu hơn chẳng may Dunk tỉnh lại, Joong nhanh chóng đứng dậy chần chừ nhìn cậu thêm một lúc rồi rút trong túi ra một xấp tiền bí mật bỏ vào túi của Dunk rồi quay lưng đi.

Dì Nak và hai đứa nhỏ về nhà thấy cơ man bao nhiêu là đồ đạc nhu yếu phẩm thì lóa mắt vì mừng rỡ, mở xem từng túi đồ một rồi trầm trồ vui sướng mãi một lúc sau mới để ý không thấy Dnie đâu vội chạy ngó nghiêng tìm kiếm. Tài xế của Joong cử đi cũng đã vừa đến nhanh chóng báo tin rồi vội chở P' Nak tới thẳng bệnh viện. Dunk vừa tỉnh việc đầu tiên cậu nghĩ đến là tình hình của em gái vội vùng dậy gỡ dây chuyền đang ở trên tay mình rồi chạy tới phòng bệnh của Dnie.

Nhìn P' Nak đang cầm lấy bàn tay em gái miệng không ngớt trách cô bé sao không nghe lời dặn mà lại trốn ra bờ sông chơi, không ngừng lay gọi Dnie mau tỉnh lại đầy lo lắng. Dunk nghiêm mặt lại ánh mắt cũng không kém phần giận dữ bước tới gạt phắt tay của chị Nak ra khỏi người em mình.

[Joongdunk] NHÂN DUYÊN TRÊU ĐÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ