Chương 23 : BAO GIỜ MƯA TẠNH?

719 51 26
                                    

Dunk bước ra rất nhanh rời khỏi cổng nhà Aydin, ngay khi cảm giác không còn ai có thể nghe thấy nữa mới òa lên khóc nức nở! Sự sỉ nhục này thật sự quá lớn, dẫu biết rằng đó là người không thể yêu nhưng trái tim lại đau đớn đến nhường này, chẳng lẽ trên đời này thứ gì càng cấm đoán càng khiến người ta muốn lao vào hay sao. Tình yêu Joong dành cho cậu tựa như cầm tay vào lưỡi dao vậy - để thì đau nhưng mà rút ra thì rỉ máu cuối cùng vẫn là đau khổ nhiều hơn hạnh phúc, là kiểu còn yêu nhưng nếu tiếp tục sẽ cảm thấy tội lỗi không dứt! Tự cho phép bản thân khóc hết nước mắt trên cả quãng đường dài sải bước về nhà nhưng vừa đến cổng cậu phải hít một hơi thật sâu, quẹt đi những muộn phiền còn vương lại trên khuôn mặt cố bày ra vẻ bình thản rồi mới bước vào - cậu bây giờ có quá nhiều việc phải sắp xếp. Thời hạn ba ngày là qua ngắn cho cậu có thể chần chừ.

Dunk vừa bước vào nhà, chị Jam báo có mấy người công nhân đến tận nhà làm loạn sáng nay vì chuyện nợ lương của bố cậu, họ cũng toàn người lao động chân tay cực chẳng đã mới làm tới bước này. Sau một hồi thuyết phục lẫn hứa hẹn sẽ tìm cách giải quyết vào hôm sau họ mới chịu ra về. Dunk nghe xong chỉ lặng lẽ bước vào phòng, cậu kiểm tra lại số tiền tiết kiệm mình có được. Số tiền này nhất định dù khó khó khăn đến mấy cũng không được đụng vào bởi cậu sẽ dành nó cho việc sinh nở và chăm sóc em bé của chị NaK khi ra đời. Dunk mở tủ đồ cá nhân của mình ngắm nghía một lượt những món đồ ngày thường cậu vẫn thích dùng - đồng hồ, trang sức, quần áo, túi hay giày hiệu giờ này có lẽ cũng không còn cơ hội dùng đến nữa. Đây đều là những món đồ cậu đặc biệt thích hoặc là quà tặng của bố và mọi người giành cho cậu vào các dịp lễ, nhìn ngắm tới lui vuốt ve mân mê thêm một lần nữa rồi cho tất cả vào hộp rồi gọi taxi đến và đi ra ngoài.

Sau khi trở về Dunk gọi chị Jam, chị Jim và tất cả người làm trong nhà lại tập hợp lại, Dunk ngồi trên ghế buồn bã nhìn một lượt những khuôn mặt quen thuộc đã gắn bó với cậu rất lâu năm, có người thậm chí chăm cậu từ lúc mới lọt lòng nên đối với Dunk họ như là gia đình của cậu vậy. Sau một lúc đắn đo cứ im lặng không biết mở lời thế nào cuối cùng Dunk cũng đành phải thông báo mọi việc.

"Mọi người chắc cũng đã biết tình hình hiện tại của nhà chúng ta rồi, hiện tại Dunk không còn đủ khả năng giữ mọi người ở lại được nữa, cả căn nhà này cũng sắp rơi vào tay người khác nên dù không đành lòng cũng đến lúc phải nói câu tạm biệt nhau rồi!"

Dunk cúi mặt cố giấu đi xúc động sống mũi cay cay đến trước mặt chắp tay cảm ơn từng người trong số họ. Người lớn kẻ nhỏ vội vàng chạy tới đỡ tay không cho cậu cúi người.

"Cậu chủ đừng làm vậy, chúng tôi không dám nhận đâu. Cậu đừng đuổi chúng tôi, đói no gì chúng tôi nguyện theo cậu!"

Mấy người họ kẻ nắm tay người níu chân ai nấy đều bật khóc không muốn buông cậu ra ngay lúc này, đứa trẻ họ yêu thương chăm bẵm quý giá như vậy sao đến nông nổi này. Giá có thể chịu khổ thay cậu họ cũng cam lòng, làm sao nỡ để cậu bị vùi dập khốn khổ đến vậy nhưng sức lực nhỏ bé căn bản không có cách nào. Dunk đưa tiền lương phát cho mọi người song ai nấy đều lắc đầu không muốn nhận, nước mắt lưng tròng khiến không khí trầm lặng hẳn bức bối vô cùng. Dunk không thể ở lại thêm đành quay bước rời đi đến quay đầu một cái cũng không dám. Dunk cũng nhờ người liên hệ trả bớt số lương còn nợ cho công nhân nhà máy của bố, còn thời gian ít ỏi còn lại cố gắng ra ngoài tìm tạm một chỗ thuê trọ cho cậu và mẹ con chị Nak tá túc tạm thời, dù sao trước mắt cậu chỉ tính được tới đó. Đối với người kinh nghiệm bằng không như cậu chừng đó việc cũng đã quá sức lắm rồi.

Thời hạn ba ngày cuối cùng cũng đã hết, Dunk và các em dọn dẹp đồ để rời đi ngay khi người của Joong vừa tới còn chị Nak thì trách móc cậu ngu ngốc mãi, không vì mình cũng nên vì các em cớ sao chỉ cần đồng ý thôi mà lại khó khăn như vậy, chỗ sáng không đi lại đâm quàng vào bụi rậm. Dunk nấn ná lại một chút chạm tay vào từng ngóc ngách quen thuộc trong căn nhà, mỗi nơi cậu bước qua đều lưu giữ kí ức hạnh phúc của gia đình cậu, để có thể dứt lòng ra đi quả thật không nỡ. Dunk mang trong lòng nhiều tiếc nuối đến lúc kéo vali ra khỏi cổng còn cố nán lại nhìn vào trong nhà một lúc nữa không đành lòng rời đi, cảm giác chết đắng ở trong lòng, nước mắt dâng đầy tự hỏi.

[Joongdunk] NHÂN DUYÊN TRÊU ĐÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ