Joong mang tâm trạng bức bối bước về phòng ngay khi tàn tiệc, sức lực cạn kiệt cộng với men rượu làm cậu chỉ muốn ngã lưng xuống giường không muốn nghĩ tới những chuyện điên rồ vừa xảy ra nữa. Joong không bật đèn cứ trực tiếp đi đến giường vừa đặt lưng xuống đã đụng trúng thân người mềm mại bên trong. Joong giật mình ngồi phắt dậy quát lớn.
"Ai?"
Ivy cũng bị hù cho sợ vội vàng ngồi dậy, giọng điệu cũng gấp gáp theo.
"Là em mà."
"Tại sao lại tới đây được?"Ivy nhanh chóng bước tới vòng tay ôm Joong từ phía sau, vuốt ve cơ thể rắn chắc hấp dẫn trước mắt, giọng thì thầm.
"Hôm nay cho em ở lại đây với anh nhé, em nhớ anh!"
Joong chán chường vốn đã không có tâm trạng, lạnh nhạt gỡ hai bàn tay của cô ta ra, ý tứ rõ ràng.
"Không phải hôm nay, về chỗ của cô đi rồi hôm khác tôi tới."
Mắt Ivy lóng lánh nước, đỏ ngầu tức giận đáp lại.
"Hôm khác là khi nào? Đã bao lâu rồi anh không còn đến chỗ em nữa? Vì nó đúng không? Người lúc nãy anh hôn, là nó đúng không?"Joong cau mày, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Ivy xem ra cô ta không nói bừa. Joong dứt khoát rút điện thoại từ trong túi ra bấm số.
"Kang! Thu dọn hết đồ đạc trong nhà nhỏ cho cô Ivy!"
Ivy hoảng sợ, ngồi sụp xuống hai tay níu lấy ống quần của Joong nước mắt chảy dài, run rẩy.
"Joong, em sai rồi...em không dám nữa... Joong...em sợ rồi..em biết sai rồi!"
Joong giằng chân mình ra khỏi cánh tay cô ả, càng tức giận hơn không muốn nghe tiếp.
"Người đâu?"
Joong bước từng bước lại gần không nhịn nổi nữa đành lên tiếng.
"Ngày xưa khi tôi cứu giúp cô khỏi lũ người đó, là ai đã xin được theo tôi mà không cần bất kì điều kiện gì hết, chính cô năn nỉ cho cô một chốn dung thân một mối quan hệ không yêu đương, không danh phận không can dự vào cuộc sống riêng của tôi, vậy bây giờ điều cô đang làm là gì?"
"Tôi cho người chăm sóc, chu cấp cô đâu có tệ, cô không cần làm việc vẫn sống thoải mái, bây giờ cô nghĩ gì mà hỏi tôi những câu hỏi vô lý đó?"
"Cũng đã đến lúc tôi cần dọn dẹp lại cuộc sống riêng của mình rồi."
Kang vội vã bước vào kéo người Ivy ra khỏi Joong, cô ta như phát điên giằng co cắn vào tay Kang rồi xông thẳng ra ban công doạ nhảy xuống. Sau một lúc làm loạn không hiệu quả Ivy nhích tới chân Chen quỳ rạp xuống năn nỉ, một hồi dài khóc lóc lẫn hứa hẹn Joong cuối cùng cũng rũ lòng cho người đưa cô ta về lại phòng rồi xách xe chạy ra ngoài một lúc.
Ngày hôm sau, Dunk vừa đến trường đã bị Figo kéo lại bàn hỏi liên tiếp mấy câu liền không kịp đáp.
"Thế rồi hôm qua chuyện gì đã xảy ra ở nhà Aydin thế, tên hàng xóm kia có đến tìm cậu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Joongdunk] NHÂN DUYÊN TRÊU ĐÙA
FanfictionDunk Natachai Booprasert Dunk Natachai năm nay 18 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 12, cậu là con trai cựu bộ trưởng hiện tại sau khi rút khỏi chính trường bố cậu - ngài Sathit làm chủ tịch một công ty chuyên về thực phẩm - là con thứ 2 trong...