Ông Sathit ngồi chờ trong phòng khách nhà Joong đã một lúc, đưa mắt nhìn ngắm xung quanh một chút cố gắng trấn an tinh thần dẹp bỏ cảm giác ái ngại dù gì cũng đến nước này rồi.
Joong đã quan sát ông từ lúc xe vào đến cổng, nhàn nhạt nhấp ly nước trong tay sai người dẫn ông đến phòng khách chờ còn cậu ngồi yên trên ghế xoay qua xoay lại chậm rãi thư thái. Louis đã tiếp nhận chỉ thị và hiểu rõ ý đồ của cậu nên cũng chưa lấy gì làm gấp gáp, cậu hít một hơi thật sau chuẩn bị tinh thần cho vai diễn của mình được trôi chảy.
Sau một lúc ngồi đợi, Joong cũng Louis vội vã sải những bước dài nhanh chóng tiến về phía ông, Joong vừa chào hỏi vừa gấp gáp nới lỏng tay áo ra một chút.
"Xin lỗi vì đã để ngài phải đợi lâu rồi, công việc nhiều quá tôi đã cố gắng xử lí nhanh nhất có thể rồi, xin thứ lỗi!"
Joong vừa nói vừa chắp tay lại ra chiều áy náy và có lỗi lắm, ông Sathit xua tay nói cậu đừng bận tâm rằng ông hoàn toàn hiểu khối lượng công việc của cậu. Sau đó cuộc nói chuyện lại rơi vào khoảng lặng một lúc trong cái nhìn ái ngại và ánh mắt ngập ngừng của ông, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu cuối cùng quyết định tốt nhất vẫn là nên nói thẳng.
"Tôi sẽ không vòng vo, vào thẳng vấn đề các cậu cũng biết tôi có rất nhiều đất đai ở nhiều nơi khác nhau, tôi muốn thế chấp để vay tiền của phía cậu.
Joong gật gù nghe ông nói, bày tỏ thái độ vừa ngạc nhiên vừa hiểu chuyện chỉ kiên nhẫn lắng nghe chưa lên tiếng gì cậu khẽ nhìn qua phía người bên ngồi bên phải mình, Louis nhanh chóng hiểu ý quay sang nói lại.
"Theo như tôi có tìm hiểu thì đất ông tuy nhiều nhưng mấy miếng này đều ở ngoại tỉnh, giá trị không quá cao vả lại có một số không ít trong đó lại đang được cầm cố ngân hàng rồi."
"Liệu có thể vay được bao nhiêu?" Ông Sathit bày tỏ lo lắng vội hỏi ngay.
"Gom hết cả mấy miếng này không quá 50 triệu bath!"
Nhìn nét mặt hốt hoảng của ông Sathit, Joong liền nhíu mày bày tỏ sự không đồng tình nhìn sang Louis vẻ mặt như là đang mắng cậu ta.
"Cậu có ép nguời quá không vậy?"
Joong quay lại nhìn người đang lo lắng trước mặt rồi lại quay sang nhìn cậu trợ lí nét mặt cũng theo đó vô cùng đăm chiêu và gấp gáp.
"Phải có cách gì đó chứ?"
Louis nhìn thoáng thấy nét cười khi Joong nhìn sang cậu, nhanh chóng hiểu ý đã có kẻ tung thì phải có người hứng vậy, người đóng vai ác vẫn nên là cậu thôi.
"Ông còn miếng đất ở trung tâm Bangkok, chỉ có miếng đó mới đủ điều kiện thế chấp cho số tiền ông muốn vay."
"Cậu điên sao? Miếng đất ở Bangkok là ngôi nhà duy nhất mà tôi và các con tôi đang ở mà."
"Thưa ông, với tình hình hiện tại ông cần ít nhất 100 triệu bath để duy trì sản xuất, còn tiền đền hợp đồng thanh toán các khoản vay và trả lương công nhân ông cần không dưới 200 triệu. Chúng tôi muốn cho vay số tiền lớn như vậy cũng cần một tài sản đủ giá trị thế chấp tương đương ạ."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Joongdunk] NHÂN DUYÊN TRÊU ĐÙA
FanfictionDunk Natachai Booprasert Dunk Natachai năm nay 18 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 12, cậu là con trai cựu bộ trưởng hiện tại sau khi rút khỏi chính trường bố cậu - ngài Sathit làm chủ tịch một công ty chuyên về thực phẩm - là con thứ 2 trong...