Sáng sớm Ivy thức dậy khi chuông báo thức còn chưa kịp reo lên chuẩn bị sẵn sàng cho bước tiếp theo của mình, trong đầu đang vô cùng hả hê với đống kế hoạch đã vạch ra. Sau một lúc quan sát đến khi chắc chắn rằng Archen đã ra ngoài cô ả mới nhanh chóng gọi xe với lí do ra ngoài gặp bạn thành công ra khỏi cổng một cách dễ dàng. Tài xế theo yêu cầu chẳng mất bao lâu đã lái xe thẳng tới trước cổng nhà Boonprasert. Từ hôm qua xảy ra chuyện tới giờ cửa nhà Dunk vẫn đóng im lìm, những cuộc điện thoại liên tục người đòi nợ, người muốn truy tìm tin tức của ngài Sathit hoặc bọn phóng viên chầu chực săn tin làm người làm trong nhà cậu bận rộn vô cùng. Ivy chưng ra bộ mặt thích thú lẫn hào hứng thanh toán tiền taxi rồi bước tới trước cổng và nhấn chuông.
Dunk giờ này vẫn đang nằm thẫn thờ trên giường sau khi đã trải qua một đêm gần như thức trắng, cậu nghĩ về bố về sự an toàn của ông rồi cả những lời mà Jack nói dù ít dù nhiều thực sự đã có tác động đến cậu chỉ là tình cảm lẫn lí trí lúc này đều chọn tin tưởng và muốn dựa vào Joong mà thôi nên cố gắng gạt bỏ hết những suy nghĩ nghi ngờ thoáng qua đầu mình. Hơn thế là cậu sợ nghĩ sai về bố mình lại càng mang tội. Sáng sớm cậu qua phòng Mie nhưng cô vẫn chưa muốn ra ngoài chút nào càng không muốn gặp ai, điện thoại cũng tắt nguồn từ lúc đó đến giờ dù có năn nỉ cỡ nào Dunk cũng không thể thuyết phục được chị ăn uống một chút. Trong nhà chỉ vọng lại tiếng than thở, trách mắng của chị Nak là phần nhiều, mọi người lớn bé trong nhà ai nấy đều thẫn thờ không có chút sức sống nào, họ lúc này như rắn mất đầu vậy.
Chị Jam vào báo lại có người tìm đến xin gặp, Dunk dù thắc mắc những vẫn nhanh chóng sửa soạn lại dáng vẻ của mình để ra xem dù là ai, đến vì mục đích gì thì người phải đứng ra giải quyết mọi chuyện lúc này vẫn phải là cậu. Dunk tiến ra phòng khách nghiêng đầu nhìn bóng lưng người phụ nữ đang ngồi đợi mình nhất thời chưa biết là ai nhưng khoảnh khắc cô ta xoay người lại nhìn cậu thì Dunk cũng đã chắc được đáp án cho mình - Ivy. Dunk cảm thấy ngột ngạt khi nhìn thấy khuôn mặt đó, dù thế nào trong hoàn cảnh hiện tại cậu không có tâm trạng đôi co hay tranh cãi với cô ta, cậu bước đến lịch sự chào khuôn mặt không mấy cảm xúc cất tiếng hỏi.
"Chị đến đây có chuyện gì?"
"Tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu."
Trong đầu Dunk lập tức hiện ra rất nhiều giả thiết nhưng thế nào cũng nghĩ rằng sẽ dẫn đến tranh cãi, giành giật hay là dằn mặt cậu mà thôi, sự mệt mỏi hiện tại làm cậu muốn chấm dứt nó ngay cả khi chưa kịp bắt đầu.
"Nếu chị muốn kiếm chuyện, xin phép để hôm khác hôm nay tôi không có tâm trạng."
"Xin cậu đừng hiểu lầm, tôi muốn đến xin lỗi vì lần trước gặp đã cư xử thô lỗ với cậu."
Tình huống này trái ngược hoàn toàn với mọi kịch bản Dunk có thể nghĩ ra không những xin lỗi cô ả còn ngồi im trên ghế lặng lẽ rút chiếc khăn tay lau vội mấy giọt nước đang thi nhau rơi trên gò má. Ivy miệng không ngừng xin cậu tha lỗi còn bày ra khuôn mặt ủy mị đến đáng thương mà người đơn thuần và tốt bụng như cậu là sao đối phó được mấy chuyện này. Dunk tiến lại gần ngồi xuống ghế đối diện với Ivy miệng không ngừng trấn an cho cô ta bớt cơn xúc động của mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Joongdunk] NHÂN DUYÊN TRÊU ĐÙA
FanfictionDunk Natachai Booprasert Dunk Natachai năm nay 18 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 12, cậu là con trai cựu bộ trưởng hiện tại sau khi rút khỏi chính trường bố cậu - ngài Sathit làm chủ tịch một công ty chuyên về thực phẩm - là con thứ 2 trong...