Joong theo tiếng gọi nhanh chóng chạy tới ngôi nhà bỏ hoang, khốn kiếp! không cần biết đó là ai chỉ cần đụng vào một sợi tóc người đó nhất quyết cậu không để yên. Máu trong người nóng lên không chần chừ một giây nào lao vào đạp thẳng người vừa ra tay với Dunk.
"Lũ khốn này! Hôm nay chúng mày đụng nhầm người rồi."
Joong phừng phừng lửa giận ra tay quyết sống mái không nể nang gì mấy kẻ đốn mạt đó nhưng với bọn cùng đường không có gì để sợ nữa chúng cũng không ngần ngại đáp trả bằng những cú đánh rất hiểm làm Joong cũng bầm dập không ít. Nhân lúc Joong chưa kịp đứng lên một tên trong số đó đưa tay kẹp thẳng vào cổ cậu còn tên còn lại rút dao găm ra nhằm hướng bụng chém tới.
"Mày tới số rồi, thích làm anh hùng lắm sao?"
Ngay lúc Dunk dần choàng tỉnh sau một cơn choáng váng nhìn thấy cảnh Joong bị chúng xuống tay, hoảng loạn hét lớn về phía trước.
"Cẩn thận!"
Tiếng gọi vừa đúng lúc quan trọng làm tên khốn cầm dao phân tâm theo quán tính đưa mắt liếc sang nơi có giọng hét của Dunk, Joong chớp được thời cơ liền nhanh tay chụp lấy mũi dao trong tay hắn, chân không yên vị đạp mạnh vào bàn chân kẻ đang cố khóa cổ mình làm hắn bị đau mà buông tay. Hai người họ giằng co một lúc lâu tới lúc Joong đoạt được mũi dao liền xoay người xoẹt ngang vào bụng tên khốn đó, thấy máu bắt đầu chảy tên còn lại cũng nhanh chóng tìm đường thoát thân. Ngay lúc Joong định truy tới cùng thì Dunk chạy tới cản lại mới dừng tay.
"Chủ tịch...tới đó được rồi...để chúng đi đi!"
"Lần sau làm ơn đừng có chọn mấy nơi nguy hiểm như này nữa! Nếu không phải có bảo vệ ở công trình nhìn thấy cậu rẽ đi hướng đó thì có khi giờ này bị ăn sạch sẽ rồi."
"Tôi chỉ nghĩ nó sẽ nhanh hơn thôi..."
Joong tuy tức giận, mặt mũi nóng ran giọng cũng cao lên không ít nhưng ánh mắt đã vội quan sát hết một lượt từ trên xuống dưới, đưa tay chỉnh lại cổ áo của cậu giọng nhẹ đi mấy phần.
"Có đau không?"
Dunk lắc đầu tỏ ý mình ổn vừa cảm thấy có lỗi, nhìn máu đang chảy dọc theo bàn tay Joong nhỏ xuống đất lo lắng lẫn xót xa ngón tay muốn chạm tới.
"Chủ tịch chắc còn đau hơn tôi?"
"Da thịt con người cả...sao không đau được cơ chứ?"
Nhìn đứa trẻ trước mặt ánh mắt xót xa nhìn chằm chằm vào tay mình, Joong biết mình đã làm ai đó mủi lòng rồi tuy mặt mũi tỏ ra đây chỉ là vết thương vặt vãnh nhưng mắt đã đưa sang xung quanh tìm kiếm chỗ có thể ngồi xuống. Hai người họ ngồi trước hiên căn nhà bỏ không đó, Dunk cẩn trọng đưa tay chạm tới bàn tay đang rỉ máu của Joong.
"Tôi xem qua được không?"
Joong đưa tay mình sang cho cậu, mắt nhìn theo từng cử chỉ nhẹ nhàng chăm chú lau vết thương trong lòng lại thấy ấm áp, rung động khó tả miệng theo đó cũng vẽ nên một nụ cười thật khẽ. Dunk xử lý sơ vết thương xong xuôi liền với túi xách của mình lấy ra một miếng urgo để dán lại nhưng điệu bộ lại chần chừ, khẽ mím môi rồi mới nghiêng đầu nhìn cậu nói nhỏ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Joongdunk] NHÂN DUYÊN TRÊU ĐÙA
FanfictionDunk Natachai Booprasert Dunk Natachai năm nay 18 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 12, cậu là con trai cựu bộ trưởng hiện tại sau khi rút khỏi chính trường bố cậu - ngài Sathit làm chủ tịch một công ty chuyên về thực phẩm - là con thứ 2 trong...