Chương 34: KHÔNG HẸN MÀ GẶP

739 43 32
                                    

Dunk thức dậy với tay tắt chuông đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi, hé mắt nhìn xung quanh một lúc thấy mặt trời đã chiếu sáng vào tận giữa nhà, cửa sổ mở toang có thể nhìn thấy chim sà xuống hót líu lo. Dunk nhanh chóng bật người ngồi dậy quan sát khắp nhà một lượt, không còn thấy bóng dáng Joong đâu đoán là chị Nak đã về mở cửa cho lũ nhóc đi học còn người kia thì chắc cũng quay trở lại công ty rồi. Dunk nhanh chóng hoàn thành thao tác vệ sinh cá nhân và thay quần áo để đến chỗ làm nhưng vừa ra tới cửa đã bị dáng người cao lớn trước sân làm cho giật mình.

"Ơ! sao anh còn ở đây, chị Nak mở cửa cho anh đúng không?"

"Không có! tôi tự thoát ra ngoài thôi."

"Bằng cách nào?"

"Thì tôi phá chốt cửa sổ rồi trèo ra ngoài sau đó rút then cài ở cửa chính, vậy thôi! Biết không lối ra đâu phải chỉ có một con hướng, não cậu phải nhanh nhạy lên một chút."

Dunk nhìn người đang chưng ra vẻ đắc ý lại còn lên mặt dạy khôn cậu thì liếc lấy một cái, miệng cũng cất giọng mỉa mai.

"Còn hơn có người biết đường còn làm ra vẻ mưu mô không chịu dẫn đi ngay từ đầu."

"Này, tôi có nghe lầm không đấy? Natachai bây giờ cũng biết mỉa mai người khác rồi cơ đấy! Tốt, ít ra còn biết đáp trả lại."

"Thế rốt cuộc anh có đi làm không đấy?"

"Đi chứ!"

Dunk gật đầu rồi nhanh chóng xoay người bước ra cổng trước ánh mắt ngỡ ngàng của ai đó cuối cùng vẫn là bị gọi giật ngược trở lại.

"Này! Thế ai là ông chủ ai là nhân viên thế hả? Nhân viên nào mà lại đi trước chủ như vậy?"

Dunk hít một hơi thật sâu, mím môi lại ra chiều đã hiểu ý nhanh chóng bước lùi lại mấy bước đưa tay ra hiệu nhường đường cho sếp của mình lên trước. Joong gắng làm ra vẻ mặt tỉnh lụi cố giấu đi nụ cười vừa nở trên môi, đầu không nhìn lại nhưng bàn tay thì nhanh chóng tìm tới nắm lấy tay người nhỏ tuổi đang đứng chờ. Dunk nhất thời ngạc nhiên, mồm miệng không giấu nổi vẻ bất ngờ cố ý rút tay mình ra khỏi nhưng liền bị câu nói của người lớn tuổi hơn làm cho nín lặng.

"Nhìn đi, giày mua rõ là đắt, đường thì gập ghềnh lỡ giẫm vào bùn đất thì ai chịu trách nhiệm? Hả? Chỉ là mượn tay làm chỗ dựa có vấn đề gì không?"

"Không có, thưa ngàiiiiiiiii !"

Dunk không cãi được, chỉ dám liếc một cái rồi để yên tay mình như vậy mà cùng đi, Joong biết mình thắng còn cố ý làm động tác vấp ngã vài lần cho Dunk hiểu lý do của mình là hoàn toàn hợp lý cuối cùng đường đường chính chính dắt tay nhau đi làm, không ai cãi ai nữa chỉ khẽ nhìn nhau cố gắng giấu nụ hạnh phúc trên môi.

Joong lái xe một mạch đến công ty tay còn lại vẫn không buông khỏi người kia cứ thế dắt nhau vào tận văn phòng, Dunk mặt đỏ bừng mím chặt môi sợ lỡ may ai đó nhìn thấy nên cố gắng rút tay ra nhưng Archen cũng đâu dễ dàng thỏa hiệp như vậy, nhíu mày giọng như làm nũng.

[Joongdunk] NHÂN DUYÊN TRÊU ĐÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ