Chương 12: CHẤP THUẬN

906 49 35
                                    

Joong trở về nhà, thả lỏng cơ thể ngâm mình trong bồn nước nóng thư giãn cơ thể một chút, đang nhấm nháp chút rượu vang nhàn nhã thưởng thức thì chuông điện thoại bên cạnh cũng vang lên cắt đứt suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cậu. Joong nhận cuộc gọi khuôn mặt chuyển dần sang sắc lạnh rồi nhếch mép gật đầu nhanh chóng tắt máy.

Joong gọi Kang lấy xe rồi lao đi trong đêm tối đến điểm hẹn đã được báo trước, cậu lệnh cho Kang đứng chờ bên ngoài rồi tự một mình dấn thân vào bên trong một nhà kho trống trải. Lão Opat đang ngồi trên ghế với mấy chục tên đàn em vây xung quanh ánh mắt khiêu chiến như muốn lao tới ngay khi thấy Joong bước vào. Lão đứng dậy nghênh đón Joong, chìa tay ra bắt nhưng không nhận được sự đáp lại của Chen đành thu tay về nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

"Ta và gia đình cậu, ân oán đã kết thúc từ thời cha cậu rồi cớ sao bây giờ lại xía vào chuyện làm ăn riêng của ta vậy?"

"Chuyện cậu ra tay với đàn em của ta và cả chuyện nợ nần của ông Sathit hôm nay tôi muốn chúng ta tính hết cả một lần."

Joong nhìn thẳng vào mắt lão già trước mặt với khuôn mặt lạnh nhạt không hề biến sắc, sống trong giới này từ nhỏ những chuyện này đã không còn lấy gì làm lạ lẫm đối với cậu.

"Muốn chơi thế nào?"

"Thẳng thắn lắm! Ta thích! Chuyện cậu xử đàn em của ta giờ tính lại nếu cậu chịu được 10 cú đánh của bên ta không đánh lại ta xí xóa."

Joong nhìn đám người đang ồn ào, khiêu khích đổ dồn hết sự chú ý vào cậu miệng không ngừng la ó khích bác. Rất nhanh chóng cậu không mất quá một giây để cho chúng đáp án đang chờ đợi.

"Được!"

Lão Opat và đàn em hài lòng la hét vang cả một lúc, nhanh chóng cử mấy tên máu chiến lên trước chuẩn bị ra đòn. Để đảm bảo không có chuyện đánh lén hay dùng vũ khí người của cả hai bên đều cởi bỏ lớp áo đang mặc vứt ra một bên, mình trần chuẩn bị chiến đấu.

Joong hít sâu một hơi lấy tư thế chuẩn bị, hai tay khép ra sau lưng đứng thẳng sừng sững sẵn sàng tiếp nhận đòn đánh của chúng. Lũ tay chân có chủ như hổ mọc thêm cánh, vừa ỷ thế đông vừa muốn rửa hận lấy đà hét một tiếng lớn rồi ra đòn về phía Joong, lực đánh mạnh đến nỗi chân cậu suýt nữa muốn khụy xuống nhưng mặt không hề biến sắc nhanh chóng đứng thẳng lại. Liên tiếp sau đó là những cú đánh chí mạng vào bụng, dọc sườn, lưng, gáy và đầu khiến Joong cũng chịu đau không ít dù gì quân của chúng cũng chẳng phải hạng xoàng. Cú ra đòn cuối cùng tên đàn em thân cận của lão Opat bật tung người lên cao dùng khủy tay chỏ thẳng xuống gáy như muốn lấy mạng cậu - cú đánh mạnh và hiểm đến nỗi khiến Joong bị choáng mọi vật mờ dần trong mấy giây, chân mất trụ khiến người chới với lùi ra sau mấy bước nhưng với tất cả lí trí của mình cậu vẫn trụ vững không cho phép bản thân mình ngã.

"Khá lắm!"

Opat chậm rãi vỗ tay như một khán giả chứng kiến màn thể hiện của cậu nãy giờ, Joong cũng không chờ đợi thêm đưa mắt quét ngang một lượt điểm mặt lũ tay chân liền hét lớn.

[Joongdunk] NHÂN DUYÊN TRÊU ĐÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ