Chương 17: EM TRỐN KHÔNG THOÁT ĐÂU

1.1K 61 14
                                    

Dunk về đến nhà, chắp tay chào hỏi mọi người một cách qua loa rồi chạy vội lên phòng, vùi mặt vào gối biểu cảm quắn quéo chưa tin nổi chuyện mình vừa làm, hai tay ôm đầu còn cõi lòng thì gào thét. Chính bản thân còn không hiểu nỗi mình lấy dũng khí từ đâu mà lúc đó lại gấp gáp gật đầu, tuy là còn ngỡ ngàng vì mọi chuyện xảy ra nhưng rõ ràng chuyện câu có rung động với Joong là thật, mỗi lần gặp đều khiến cậu ghi nhớ lại, những đụng chạm vô tình cũng làm tim xao xuyến. Nếu đúng như chị Mie nói thì đúng là cậu thật sự có tình cảm với Joong nhưng để có thể nhận lời đề nghị đó thì thật lòng không dám tưởng tượng ra.

Dù gì đi nữa gật đầu cũng gật rồi, hứa hẹn cũng hứa rồi giờ cậu muốn rút lại cũng không được nữa, hơn thế người đó đã lớn rồi không chơi trò hứa suông trẻ con với cậu được. Dunk ngồi dựa vào tường khuôn mặt đỏ bừng tựa vào gối ôm trên tay mình giờ cậu đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ sẽ làm gì tiếp theo nếu gặp mặt.

Tiếng gõ cửa gấp gáp của chị Mie kéo Dunk ra khỏi đám suy nghĩ mông lung hiện tại, cậu nhanh chóng ra ngoài trong tiếng gọi giục giã của chị gái yêu quý.

"Dunk...Dunk...Dunk em mau xuống nhà đi! Nhanh lên!"

Mie chưa dứt câu đã lôi tay cậu gấp gáp chạy xuống lầu, mọi người đang vui vẻ vuốt ve ngắm nhìn mấy chiếc ô tô mới toanh đang đậu trong sân. Dunk ngạc nhiên vô cùng nhìn sang bố biểu cảm có muôn ngàn câu hỏi muốn thắc mắc. Bố nhìn cậu cười rất tươi rồi vui vẻ bước tới xoa đầu, tay cầm ba chiếc chìa khóa giơ lên đung đưa trước mặt.

"Chiếc này dành riêng cho Mie và Dunk nhé, còn chiếc này để tài xế đi đón mọi người trong nhà đi học đi ra ngoài, cái cuối cùng là của bố đi làm việc."

Dì Nak cùng các em và người làm vỗ tay reo hò không ngớt thực sự rất thích những chiếc xe mới sang trọng này duy có Dunk là nhìn bố với ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.

Joong ngồi thưởng thức ly cafe buổi sáng sớm trong sân nhà thư thái một chút trước khi đi làm bởi tâm trạng hôm nay của người có tình yêu đang rất vui vẻ, chưa bao lâu lại thấy Kang quay về đến chỗ cậu cúi chào.

"Sao lại ở đây giờ này? Không chở cậu Dunk đi học vẽ sao?"

"Dạ cậu Natachai gửi lời cảm ơn cậu chủ nhưng từ giờ không phải đến đón họ nữa đâu ạ."

"Có chuyện gì?"

"Ngài Sathit đã vừa mua ba chiếc xe mới khá sang trọng, có vẻ chi tiêu rất mạnh tay đó ạ! Dùng tiền như thế liệu có lại phá sản nữa không ạ, còn số tiền của cậu chủ thì sao..."

Joong nhấp nốt ngụm cafe trong ly khuôn mặt lạnh tanh đầu khẽ nhẩm qua một chút, rồi nhàn nhạt điền vào đáp án đang bỏ dở của Kang.

"Yên tâm, miếng đất đó thuộc về chúng ta rồi còn gì phải sợ, khu đất vàng đó giá đang lên rất cao chúng ta cơ bản chỉ có lời chứ không thể lỗ."

Kang gật gù ra chiều đã hiểu, ngưỡng mộ tính toán vô cùng tài giỏi của cậu chủ mình.

Trưa hôm đó sau khi xong việc, Joong tranh thủ chút thời gian ghé thăm nhà Boonprasert. Từ cuộc hẹn hôm qua đến giờ chưa thấy mặt đứa trẻ tinh nghịch đó đã thấy nhớ rồi, nghe tiếng chuông cổng truyền tới Dunk đang ngồi đọc sách trên sofa nghiêng đầu qua hỏi chị Jam xem ai đến. Chiếc xe lui tới thường xuyên nên chỉ cần đứng từ đó nhìn chị cũng biết là ai.

[Joongdunk] NHÂN DUYÊN TRÊU ĐÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ