Sáng nay, Joong dậy sớm tập luyện xong xuôi trở về không còn thấy mùi thức ăn nóng hổi bay ra từ gian bếp nữa, cậu nhìn xung quanh một lúc ngó nghiêng không thấy hình bóng ai cả vội vã đi xung quanh nháo nhác tìm kiếm một chút. Dù việc này đúng với chuyện cậu muốn - làm Dunk nản lòng mà từ bỏ nhưng khi không trông thấy lại hụt hẫng vô cùng, trái tim lại trở nên nhức nhối. Việc được gặp lại người mình yêu, được trông thấy khuôn mặt hằng mong nhớ rồi lại phải chia xa thật sự quá sức chịu đựng của người đàn ông này, Joong lặng lẽ nhìn chiếc áo Dunk để lại trên ghế nước mắt tự động rơi xuống mặn đắng. Joong ôm đầu buồn bã bước ra phía bờ biển, cố thả người mình ngồi thụp xuống, ánh mắt trĩu nặng u buồn nhìn về phía mặt biển xa xa không kìm nén nổi lòng mình cất tiếng hét thật lớn.
"Em phải thật hạnh phúc nhé!"
Dunk không còn muốn chờ đợi thêm ngay khi nhìn thấy người ấy đi ra đã lặng lẽ bước theo, giờ phút này hiểu rõ lòng người kia chưa từng quên mình liền vội vàng bước tới ôm chầm lấy từ phía sau, áp khuôn mặt mình lên tấm lưng nóng hổi còn vòng tay cố siết thật chặt, nghẹn ngào đến tuôn trào.
"Làm sao em có thể hạnh phúc được khi không có anh chứ? Đừng đẩy em ra xa nữa nhé!"
Cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm hằng nhung nhớ, nghe tiếng khóc nức nở của Dunk phía sau lưng mình trái tim Joong đã mềm nhũn ra rồi, không kìm được lòng mình nữa xoay người lại ôm lấy người mình thương thật chặt, cố gắng vỗ về cho cậu bình tâm lại - nước mắt cả hai cùng rơi xuống, vòng tay tìm đến nhau cố siết chặt hơn. Họ cứ im lặng một khoảng rất lâu, đắm mình trong cái ôm cho thỏa nỗi nhớ nhung cháy bỏng của bao ngày xa cách chỉ đến lúc Dunk sực nhớ ra điều gì mới khẽ nới lỏng cánh tay, ngước đôi mắt lóng lánh nước lên nhìn giọng đầy ấm ức.
"Hôm đó Jack lừa em rằng sẽ tự sát nên em mới đến đó...em không hề yêu anh ta...sao anh không chịu tin em chứ?"
Joong cúi xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt đẫm nước của cậu, khẽ lắc đầu đưa bàn tay gạt đi mấy giọt nước đang rơi, giọng ôn tồn đáp lại.
"Không phải tại em đâu mà là vì anh thôi."
"Em không hiểu nếu không vì em tại sao lại đuổi em đi chứ?"
Joong hít một hơi thật sâu, xoay người ngồi bó gối khuôn mặt cúi gằm xuống.
"Sau khi anh bị bắn, một thuyền cá đã cứu giúp và chuyển anh vào bệnh viện...người ta kể lại anh đã hôn mê hơn một tháng trời nhưng cảm giác đầu tiên anh nhận ra đó là chân trái mình không có cảm giác gì hết khi tỉnh lại. Cảnh sát tìm đến lấy lời khai do trường hợp bị thương vì dính đạn, sau khi cung cấp thông tin liền nhờ họ giấu giùm việc mình đã thoát chết."
"Anh đến đây và đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ, anh nhận ra rằng tất cả bất hạnh mà em gặp phải đều có nguyên do từ anh, nếu không phải lão Opat hận anh đã không liên lụy nhà máy bị đốt cháy, nếu không phải vì anh Jack cũng đã không cố gắng ra tay với em như vậy. Lúc lành lặn còn bảo vệ em không tốt...em nhìn anh bây giờ đi sao anh có thể..."
Dunk đưa bàn tay đặt lên miệng của Joong ngăn không cho anh nói tiếp, nghiêm túc nhìn sâu vào mắt người đang mặc cảm tự nhốt mình trong tội lỗi lúc này mà khuyên giải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Joongdunk] NHÂN DUYÊN TRÊU ĐÙA
FanfictionDunk Natachai Booprasert Dunk Natachai năm nay 18 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 12, cậu là con trai cựu bộ trưởng hiện tại sau khi rút khỏi chính trường bố cậu - ngài Sathit làm chủ tịch một công ty chuyên về thực phẩm - là con thứ 2 trong...