Chương 40: DỌN DẸP QUÁ KHỨ

739 49 32
                                    

Joong tắt hẳn nụ cười đang nở trên môi, ánh mắt chết sững lại, bàn tay đang đặt trên má Dunk cũng buông thõng xuống - biểu cảm rõ ràng đang cười nhưng nước từ đâu đã dâng đầy trong mắt, khó khăn một lúc mới mở lời giọng trầm hẳn xuống.

"Em là đang trả thù anh...đúng không? Cho anh chút an ủi cứ ngỡ em cũng yêu anh trước rồi thả anh xuống đáy vực thất vọng, như vậy cũng làm được sao?"

Dunk nhìn vào khuôn mặt đang vô cùng sững sờ trước mặt vội vàng đưa tay áp vào hai má giữ khuôn mặt Joong nhìn thẳng vào mình, ánh mắt chân thành không muốn người kia hiểu lầm ý cậu.

"Em không có...em còn tình cảm với anh đó là thật nhưng anh là người trưởng thành cần phải có trách nhiệm với gia đình của mình nữa. Em không thể ích kỷ được."

"Gia đình? Ý em là ai?"

"Thì người phụ nữ vẫn tồn tại bên cạnh anh đó, cô ấy đã ở bên anh quá lâu rồi..."

"Ivy? Anh đã nói rồi mà giữa anh và cô ta không phải kiểu quan hệ đó, em chẳng phải đã biết rõ rồi sao?"

"Em biết, dù cho hai người không phải tình yêu đi nữa em cũng không thể nào cướp cha của một đứa trẻ được."

Joong nhìn khuôn mặt đang cúi xuống, giọng nói buồn bã không nhìn mình thì vội vàng đưa tay ra hiệu cho Dunk dừng lại, nhíu mày vô cùng khó hiểu.

"Từ từ đã ...có điều gì anh đã bỏ lỡ ở đây không? Ý em là đứa trẻ nào?"

"Anh không cần giấu nữa, em biết chuyện này từ lâu rồi."

Joong nhất thời bị làm cho hồ đồ, chính mình còn mơ hồ khi nghe được những điều về bản thân mà dù trong mơ cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra. Cậu chắc chắn không phải bỗng dưng đứa trẻ này tự nghĩ ra điều đó, dù không biết tại sao thì chắc chắn cậu vẫn phải làm rõ vấn đề này - đến người yêu còn chưa tán được lấy đâu ra một đứa con nữa vậy.

"Anh? Anh á? Có con sao? Ai là người đã nói cho em vậy?"

"Chị ấy đã đến gặp em lúc mới mang thai ít tháng, là phận phụ nữ cực chẳng đã mới phải làm như vậy nên anh cũng đừng làm khó thêm làm gì."

"Khoan đã, cô ta nói với em lúc nào?"

"Thì bốn năm trước không lâu sau lúc bố em bỏ trốn."

Joong há hốc miệng kinh ngạc, ôm đầu cố định thần lại một chút có lẽ cậu đã bỏ qua quá nhiều điều rồi hoặc chính bản thân cũng không ngờ thiếu phòng bị để cô ta có gan giở trò sau lưng mình. Nếu tất cả những điều hôm nay Dunk không nói ra cậu còn trách đứa trẻ này tới bao giờ, với một người chưa đủ mười tám tuổi đơn thuần năm đó làm sao thoát khỏi bẫy quá hoàn hảo được giăng ra. Joong cố gắng kìm nén cơn giận đang cuộn trào trong lòng hóa ra họ xa nhau không phải chỉ đơn giản tự hiểu lầm nhau. Joong nhìn thẳng vào mắt Dunk, nhẹ giọng kiên nhẫn giải thích cho cậu hiểu lòng mình.

"Dunk! Nghe anh nói, anh chưa từng có người yêu cũng chưa bao giờ có con với cô ta cả. Riêng chuyện này em có thể tin anh."

[Joongdunk] NHÂN DUYÊN TRÊU ĐÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ