Joong cứ đứng lặng nhìn vào bức tranh mèo nhỏ, những hình ảnh về cậu học sinh rạng rỡ, ngây ngô và đầy khí chất ngày nào như một cuốn phim tua chậm thật chậm từng đoạn trong tâm trí của cậu, đứa trẻ ngày đó cậu si mê giờ gặp lại như chẳng còn chút nào liên quan đến nhau cả, vì đâu nên nỗi hay là chạy theo tên hàng xóm đó ít lâu đã bị ruồng bỏ, Joong tức giận với những câu hỏi không lời đáp hai tay nắm chặt vào khung tranh lay mạnh.
"Con mèo đáng ghét này, trả lời ta đi chứ...đừng có im lặng như chủ nhân của mày nữa đi!"
Đáng ra thấy kẻ đã ruồng bỏ mình đi vào bước đường này cậu phải thấy hả hê lắm chứ, sao bản thân ngay cả nhếch mép cười cũng cảm thấy không nổi, rõ là rất hận nhưng sao tim lại thấy nghẹn ngào chẳng thể hiểu nỗi. Joong không về nhà cứ thế cả đêm thả mình xuống chiếc giường của Dunk ngày trước vẫn nằm, đầu óc cũng không ngăn nỗi những kí ức xưa cứ ùa về - thời tiết giữa mùa hè oi nóng là thế nhưng lòng người chỉ còn thấy lạnh.
Sáng sớm người nhà trong dinh thự Aydin đã bị đánh thức bởi tiếng la lối của Ivy - sự thể là sau bao nhiêu công sức diễn đủ các kiểu vai đáng thương đến nỗi Joong thấy mệt thì hôm nay cô cũng được Joong đồng ý cùng ra ngoài ăn một bữa nhưng sau khi làm đủ mọi cách cả đêm cũng không thể liên lạc được và muốn lục tung mọi ngóc ngách quanh nhà và hoa viên cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, cô ta sấn sổ chạy đến chỗ Kang tra hỏi. Kang liếc qua cái điệu bộ ngúng nguẩy của cô ả không thèm đáp chỉ lớn tiếng gọi Pu ra hỏi chuyện.
"Thế hôm qua mày chở cậu chủ về sao cuối cùng lại về một mình vậy?"
"Tao có biết gì đâu cả quãng đường về đã lầm lì không nói, vừa tới đất Bangkok đuổi cả tao với Louis xuống xe rồi cứ thế lao đi thẳng, không biết là tức giận chuyện gì?"
"Nghe thấy chưa? Cậu chủ là người lớn đã tắt máy tức là không muốn bị làm phiền, tốt nhất là cô về chỗ của cô đi."
Kang và Pu cũng không mấy bận tâm đến khuôn mặt đang tức xì khói kia cứ thế bỏ đi thẳng, người trong nhà này mấy ai ưa cái nết diễn ngoan hiền hiểu chuyện trước mặt nhưng hễ không có Joong là hành xử như mình là người nắm quyền trong nhà của cô ta.
Sau gần như dùng cả đêm đi tìm lý do hợp lý cho những thắc mắc trong lòng mình tận gần sáng Joong mới chợp mắt được một chút, cậu thức dậy nhìn lại một lượt đồ đạc trong phòng vốn vẫn luôn được giữ nguyên vị trí cũ theo ý cậu, bước đến phủ bức tranh lại rồi khoác áo vào và quay đi. Dù bão có nỗi trong lòng thì ngày mới vẫn đến, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn theo quỹ đạo vốn có của nó thôi trước mắt cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra những gì. Joong vừa mở nguồn điện thoại ra đã nhận được tin tốt từ Louis, cuộc gặp gỡ hôm cuối tuần đã giúp tập đoàn của cậu tiến một bước rất dài trên con đường cạnh tranh với các đối thủ còn lại, việc bây giờ cần làm là phải nhanh tay chuẩn bị giấy tờ xin được sự cấp phép của chính quyền địa phương ở đó trước khi các công ty khác đánh hơi được thương vụ béo bở này. Lần này chắc phải nhanh quay lại Khao Yai nữa rồi.
Dunk mệt nhoài vươn người xốc lại tinh thần đón chào một ngày mới, nỗi buồn bây giờ không thể giết chết cậu thứ đáng sợ hơn đó là không có tiền, cậu hít một hơi thật sâu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi mỉm cười một cái với mình một trước gương tự nhủ bản thân lấy lại năng lượng tích cực cho một ngày mới. P'Nak thấy Dunk từ hôm qua về không ra khỏi nhà cũng chẳng màng ăn uống đang tự vấn lại bản thân xem mình có lỡ lời gì không hay cần động viên đôi chút ngập ngừng đi qua đi lại trước cửa tính gọi rồi lại thôi đúng lúc cậu mở cửa ra khuôn mặt không chút buồn bã lúc này mới làm P' Nak thở phào nhẹ nhõm. Trước khi Dunk bước ra ngoài còn không quên gọi với theo dặn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Joongdunk] NHÂN DUYÊN TRÊU ĐÙA
FanfictionDunk Natachai Booprasert Dunk Natachai năm nay 18 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 12, cậu là con trai cựu bộ trưởng hiện tại sau khi rút khỏi chính trường bố cậu - ngài Sathit làm chủ tịch một công ty chuyên về thực phẩm - là con thứ 2 trong...