Hôm nay là ngày thi cuối cùng của học kì, Dunk và các bạn đã hoàn thành xong chuỗi ngày ôn luyện vất vả của mình ai nấy mặt mày đều hớn hở, mọi người chạy tới chạy lui kí tên lên áo, người thì ghi thư người thì chụp ảnh. Dunk cũng như những bạn học cùng lứa tuổi với mình gắng hết sức cho những ngày thi cử và giờ thì bung xõa khi kết thúc, cậu vui vẻ chụp hình lưu niệm cùng với các bạn. Figo và cậu đứng nói chuyện một lúc lâu trước cổng rồi mới lững thững bước ra về không quên dặn nhau giữ liên lạc thường xuyên trong kì nghỉ sắp tới. Dunk mỉm cười vui vẻ ôm thật chặt một cái rồi vẫy tay tạm biệt bạn.Cậu đứng ngó nghiêng một lúc vẫn chưa thấy bóng dáng tài xế đến đón - lại nhắc về xe cộ từ ngày xe nhà bị hư thì Joong đã xin phép bố cậu cử hẳn một tài xế riêng chuyên đưa đón đi học mỗi ngày, nắng mưa sớm tối gì cũng túc trực sẵn đợi cậu không chậm trễ phút nào. Tuy nhiên hôm nay cậu tan trường đã một lúc lâu vẫn không thấy xe đến đón. Dunk vừa lấy điện thoại trong túi ra chưa kịp ấn gọi cho bố thì tiếng Louis chào cậu đã cất lên.
"Cậu Natachai, hôm nay tôi là người đón cậu, chủ tịch chúng tôi xin gặp cậu 10 phút nhé."
"Em chào anh, hôm nay không phải Kang đến đón em ạ?"
"Hôm nay tôi đã xin phép ngài Sathit được đưa cậu ra ngoài một lúc, chủ tịch có chuyện quan trọng cần nói với cậu!"
Ban đầu Dunk có chút hơi ngạc nhiên nhưng sau khi bố trả lời tin nhắn thì cậu biết là Louis tìm cậu có việc thật, dù có hơi thắc mắc không biết Joong hẹn gặp vì việc gì nhưng cơ bản Dunk cũng không suy nghĩ quá nhiều do tâm trạng vẫn còn lâng lâng khi hoàn thành tốt kì thi.
Jack hí hửng cầm món quà trên tay nhanh chóng đến trường gặp mặt muốn tặng cho Dunk mừng cậu vượt qua môn thi cuối cùng của lớp 12 nhưng chưa kịp gặp đã phải nuốt cục tức khi thấy cậu bước lên xe trợ lý của Joong đi mất. Hai bàn tay nắm lại thật chặt khiến hộp quà trong tay đã bị móp méo từ bao giờ - càng muốn rút ngắn thời gian tiếp cận Dunk thì lại được thấy cơ hội vụt qua trước mắt càng nhiều!Joong đang ngồi đợi trong chiếc bàn đặt trên tầng cao của một nhà hàng rất đẹp, bàn trải khăn trắng muốt trang trí đầy hoa và gió đang thổi nhè nhẹ - khung cảnh này thật sự rất hợp cho những điều sắp diễn ra. Joong chốc chốc lại nhìn đồng hồ đứng lên ngồi xuống đi tới lui mấy bước biểu cảm chờ đợi hiện rõ trên mặt. Vốn ban đầu cậu quyết định từ từ tiếp cận mục tiêu của mình, xây dựng bước đệm vững chắc dần dần bước vào cuộc sống của người kia không quá vội vã để họ quen với sự hiện diện của mình song những gì cậu vừa nghe thấy như một cú đánh trực diện làm bừng tỉnh, chỉ nghĩ đến rốt cuộc những điều Louis hay dì Nak nói là sự thật hay không đã khiến đầu óc Joong muốn phát điên, ý nghĩ Dunk thuộc về ai khác không phải mình khiến tâm trí cậu bị tê liệt không thể chấp nhận nỗi cuối cùng vẫn nên tăng tốc thì hơn.
Suy nghĩ miên man trong đầu Joong bị cắt ngang ngay khoảnh khắc thấy Dunk theo chân Louis bước về phía cậu, đứa trẻ trong bộ đồng phục học sinh này thật sự như có một ma lực điều khiển tâm trí cậu, vẻ đẹp trong trẻo vừa ngây ngô vừa đầy sức sống của cậu học trò quá rạng rỡ khiến người khác không kìm lòng muốn lại gần hơn. Joong lập tức đứng dậy miệng nở nụ cười rất tươi vì người muốn gặp cuối cùng cũng đã đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Joongdunk] NHÂN DUYÊN TRÊU ĐÙA
FanfictionDunk Natachai Booprasert Dunk Natachai năm nay 18 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 12, cậu là con trai cựu bộ trưởng hiện tại sau khi rút khỏi chính trường bố cậu - ngài Sathit làm chủ tịch một công ty chuyên về thực phẩm - là con thứ 2 trong...