Dunk vội vã lái xe chạy ra ngoài khi vừa dứt lời kết thúc cuộc gọi, người đang đứng phía xa xoay lưng về phía cậu dù có hòa lẫn trong bóng tối cậu vẫn nhận ra. Dunk từ xa cất tiếng gọi, bàn chân vừa chạy về hướng đó vừa òa khóc nức nở, dù có trôi qua bao nhiêu năm đi nữa vẫn mãi chỉ là đứa con bé bỏng khao khát tình phụ tử thiêng liêng mà thôi.
"Bố! Là bố thật đúng không?"
Ông Sathit quay người lại, vội dang vòng tay đón đứa con trai yêu dấu đang chạy về phía mình, nhìn con mình nức nở đến nghẹn giọng người làm cha cũng không cầm được nước mắt.
"Bố đây!"
"Sao giờ bố mới trở về...con nhớ bố...chị và các em cũng nhớ bố. Con biết là bố còn sống mà. Bố có khỏe không vậy? Có được ăn uống đầy đủ không? Bố đừng có bỏ con đi nữa nhé!"
Bố khẽ đưa tay vuốt mấy sợi tóc ướt đẫm mồ hôi đang dính trên trán, xoa đầu nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương và hối lỗi.
"Con chẳng thay đổi gì cả, cứ mãi lo lắng cho người khác thôi. Con không giận bố sao vì đã bỏ các con trong lúc khó khăn nhất mà đi như thế. Con phải trách bố mới phải!"
"Không có đâu bố...bố vất vả như vậy chẳng phải vì nuôi nấng chúng con sao rồi bố đã ở đâu suốt mấy năm qua vậy...nói cho Dunk biết đi ạ?"
Hai bố con dìu nhau vào tìm một chỗ ngồi yên tĩnh, ông kể cho cậu nghe mọi chuyện đã xảy ra suốt những năm qua rằng ông đã trốn chạy đến một đảo nhỏ rất xa nơi có những con người chất phát sống bằng nghề chài lưới, ông bị truy nã nên không thể để lộ thân phận, phải làm đủ công việc để mưu sinh vất vả vô cùng song trong mấy năm đó chưa từng quên các con của mình, một vài lần liều mình quay về tìm nhưng nhà Boonprasert đã thuộc về người khác dù cố gắng dò hỏi cũng không ai biết mấy đứa ở đâu.
Sở dĩ lần này có thể quay về tìm vì vô tình xem được trên bản tin biết được vụ án năm xưa được điều tra lại, lão Opat bị bắt và ông được minh oan. Ông Sathit âu yếm nhìn đứa con yêu quý của mình vui mừng khi cậu đã có thể quay về nhà còn ông đã có thể đường đường chính chính lộ diện, sống cuộc đời của một người dân bình thường. Dunk xúc động nắm lấy tay bố, vui vẻ tiếp lời.
"Vậy bây giờ bố về sống với chị em con được rồi phải không ạ?"
"Bố quá háo hức nên tìm mọi cách để có thể liên lạc và gặp con nhưng xin cho bố thêm một chút thời gian thu xếp nhé. Bây giờ ở ngoài đó, bố có một cửa hàng làm cá khô nhỏ thôi nhưng còn những đơn hàng và khách hàng quen đang chờ bố, nếu giờ này về nhà rồi thì dì và chị con chắc chắn không cho bố đi nữa đâu."
Dunk hiểu tính cách của bố, càng biết rõ trong làm ăn bố rất quan trọng chữ tín nên nếu đón bố về ngay lúc này thì ông cũng sống canh cánh mãi vì thất hẹn với người khác mà thôi. Dunk gật đầu nhanh chóng tỏ rõ sự hiểu chuyện của mình nhưng cũng xin phép bố cho cậu đi cùng để biết cuộc sống và nơi bố đã ở mấy năm qua như thế nào.
Sáng sớm, Dunk nhờ Louis sắp xếp giúp mình các lịch trình làm việc, thay cậu xử lý lúc vắng mặt sau đó thông báo với chị Mie rằng mình có chuyến công tác dài ngày rồi lái xe đến nơi hẹn đón bố. Hai bố con rong ruổi trên đường khá lâu vì khoảng cách từ đây đến nơi bố ở là không hề ngắn. Xe tấp vào một hòn đảo với kha khá người dân sinh sống, theo lời bố lúc ông mới đặt chân đến người sống ở đây không nhiều như vậy, ông đưa cậu đi giới thiệu một vòng rồi chào hỏi những người đã giúp đỡ và bầu bạn lúc ông ở đây. Người người thấy cậu suýt xoa không ngớt, làn da trắng của Dunk khắc hẳn với màu nâu rám nắng của mọi người ở đây, thêm dáng vẻ đẹp đẽ và sạch sẽ của cậu làm mọi người nhanh chóng có cảm tình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Joongdunk] NHÂN DUYÊN TRÊU ĐÙA
FanfictionDunk Natachai Booprasert Dunk Natachai năm nay 18 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 12, cậu là con trai cựu bộ trưởng hiện tại sau khi rút khỏi chính trường bố cậu - ngài Sathit làm chủ tịch một công ty chuyên về thực phẩm - là con thứ 2 trong...